Xuyên Thành Nữ Phụ, Nữ Chủ À Nam Nhân Của Ngươi Phiền Quá

Chương 5 - Siêu Thị Tình Yêu

/4


Hôm nay là cuối tuần, cả đám bạn cô định đến nhà của cô nấu ăn. Mới 9h sáng cả đám đã có mặt ở nhà cô rồi kéo nhau đi siêu thị mua sắm. Tiểu Mụi muốn nấu thức ăn nhanh. Thiên Khánh và Thiên Anh muốn làm bánh ngọt. Mộc Tuyên và Yến Chi thì muốn làm nước uống. Chỉ còn mỗi mình cô và Thần Thần. Vì bản tính Thần Thần khá trầm lặng nên cả hai rất ít nói chuyện. Vì im lặng quá nên cô mở miệng:

-Thần Thần à, chúng ta cũng làm gì đó chứ?

Thần Thần đáp lại:

-Tớ thích capuchino. Cậu biết làm không?

Cô rất vui vì Thần Thần đã trả lời cô. Cô vui vẻ đáp lại:

-Tất nhiên là tớ biết chứ. Tớ biết pha chế tất cả các loại nước uống. Mẹ tớ đã dạy cho tớ

Cô nhận thấy ánh mắt của Thần Thần đột nhiên chùn xuống. Thần Thần đáp lại cô bằng giọng buồn bã:

-Thế à, cậu thật may mắn, ngay từ lúc tớ sinh ra thì mẹ đã mất. Cha rồi cũng bỏ tớ đi theo người phụ nữ khác. May mà có chú Lạc Thanh Tuấn là mối tình đầu của mẹ tớ mang tớ về làm con nuôi.

Viền mắt của Thần Thần đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô thấy Thần Thần buồn như thế. Thần Thần không ngờ lại có quá khứ đau thương đến vậy. Thảo nào mà bạn ấy lại lạnh lùng ít nói như thế, do bạn ấy quá thiếu đi tình cảm gia đình. Thần Thần nhắm chặt mắt để không khóc. Cô mỉm cười với Mỹ Ngọc:

-Thật xin lỗi, tự dưng lại kể chuyện này cho cậu nghe.

-Không sao, coa gì cứ kể với mình, để trong lòng khó chịu lắm đấy.

Thần Thần mỉm cười. Cô rất thích Mỹ Ngọc vì Mỹ Ngọc hòa đồng và dễ thương. Cô mỉm cười khoát vai Mỹ Ngọc:

-Chúng ta đi mua nguyên liệu làm capuchino nhỉ?

-Ờ! Đi thôi

*Đến chỗ của Thiên Khánh Thiên Anh nào ^_~*

Thiên Khánh và Thiên Anh đang bàn luận xem nên nấu bánh gì.

-Chị Thiên Khánh à, hay chúng ta nấu bánh táo đi

-Chị thấy cũng được đó nhưng mà không buêts mấy người kia khẩu vị giống mình không nữa?

-Chị nghĩ thử xem bọn họ có thích chung cái gì không?

-Hình như là họ đều thích Cherry đấy

-Vậy thù ta làm bánh nhân Cherry đi

-Ừm cũng được.

Thế là hai cô nàng đẩy xe đến chỗ trưng bày các loạt bột làm bánh. Thiên Khánh đi mua khuôn bánh, Thiên Anh đứng đó nhìn lên thấy có bán bột bánh hương Cherry thì định lấy nhưng...ẻm thấp quá a~ lấy không tới(t/g: Thiên Anh cao có 1m65 hà. Hahahaha. T/A:*mặt tỏa ra sát khí*). Đột nhiên có một cánh tay thon dài săn chắc lấy giúp cô. Ây da, người này có hương thơm nam tính lắm nha. Cô quay lại định cảm ơn thì chỉ thấy vòm ngực của ngta -_- . Cô ngước lên thì mới biết đó là Vương Khanh ngồi chung bàn với Mỹ Ngọc. Cô mỉm cười nói:

-Cảm ơn bạn nha

Vương Khanh cười, đưa bịch bột và xoa đầu cô:

-Đồ ngôc!Có gì mà phải cảm ơn chứ.

*Thịch,thịch,thịch* *Thịch,thịch,thịch* Ây dà, có hai trái tim đang đập sai nhịp nha.Anh chẳng biết tại sao tim mình đập nhanh thế. Đang đi mua vài lon nước ngọt thì thấy cô nhóc Thiên Anh đang vớ tay lấy bịch bột ở trên cao. Nhìn cái dáng thấp củng mà đòi lấy đồ trên cao của cô mà anh buồn cười.Định trêu chọc cô nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười của cô thì anh lại không nỡ. Cô mặt đỏ bừng. Nhận lấy bịch bột và định đẩy xe đi thì anh nắm xe lại hỏi:

-Mua bột bánh chi vậy?

-À bọn tớ làm bánh ở nhà Mỹ Ngọc ý

-Thế à, cho tớ tham gia với được không?

-Hì hì được

Thế là hai người đẩy xe đi mua nguyên liệu, bỏ quên người chị và người anh song sinh của mình.

Couple 1: Thiên Anh-Vương Khanh

/4