Tứ Đại Yêu Tinh Lanh Chanh Và Tứ Đại Chúa Tể Băng Giá Lạnh Lùng

Chương 19: Nguy hiểm .

/38


1 tháng sau .

Kết thúc một năm và tất nhiên Minhax , Zaifull , Girlpeole ddaxt ròn 18 tuổi và không còn là những cô cậu 17 nữa nhớ nhé . Minhax đã hoàn thành xong chương trình lớp 10 tại Mỹ và là học sinh sinh viên lớp 11 rồi , các cô nàng đã hoàn thành xong khóa huấn luyện của thầy Senlenter và hiểu được mục đích của những bài học thầy đưa ra đó là '' vỏ chỉ khi giựa vào chí tuệ và lòng quyết tâm , nhiệt huyết đánh bại kẻ thù mới trở thành võ giỏi '' chính như vậy thầy đã đưa ra nhưng bài học kì quặc để thử trí thông minh đối đáp của các cô nàng , thầy Senlenter rất rất có thể nói là siêu rất tự hào về 4 cô học trò phá phách của mình . Minhax giờ thì đã võ nghệ cao siêu rồi chắc không sợ những tên mà đen giống như lần trước nữa đâu nhỉ .

Tại sân bay Torreon ( TRC ) airport - Mỹ .

- các con về cẩn thận nhé , có gì thì nhớ gọi cho ba mẹ - phu nhân Hoàng rưng rức tạm biệt các cô con gái .

- ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nha - Châu cười tươi và trên tay cô nàng vẫn là chú rắn nhỏ ngoan ngoãn - Hayzai .

- các con đi ba mẹ sẽ nhớ các con lắm đó - ông Lữ vuốt ve con gái và các con gái nuôi .

'' xin thông báo chuyến bay S8509BBA , chuyến bay từ Mỹ tới Việt Nam chuyển bị cất cánh xin hành khách mau lên tàu và ổn định chỗ ngồi , xin cmr ơn , xin nhắc lại ......... '' cô phát thanh viên giọng dõng dạc cũng giống cô phát thanh khi nhỏ mới ở Việt bay sang Mỹ vậy , các cây trồi con yêu thương trong người các cô cậu trưởng thành rồi , và giờ thì thứ tình cảm đang hiện diện trong lòng họ là tình yêu chỉ tình yêu thôi học không muốn mất nhau và không muốn đối phương phải khổ sở nhưng nói thật không ai nhận ra điều này . Minhax và Zaifull đang nóng lòng được gặp nhau còn mấy con Girlpeole đang vui mừng hân hoan .

- nè tao thấy cứ bất an sao sao ấy bọn mày ạ - Châu nhăn nhó lo sợ .

- có gì mà bất an , mày yên tâm máy bay ở đây là siêu hạng không thể nào xảy ra sự cố như là hết nhiên liệu hay là nổ động cơ đâu yên tâm - Di trấn an cô bạn nhỏ .

3 con bạn chayjk đi trước và lên máy bay .

- vào túi chị nhé , chị sợ nếu ôm em trên tay thì chắc là bệnh viện nhà nước sẽ phải phập khẩu nhiều bệnh nhân đấy - Châu nói cười rồi nhẹ nhàng đặt Hayzai vào túi áo , xong cũng nhẹ bước lên máy bay như 3 con kia .

-------------------------------------------------

Sân bay Nội Bài - Hà Nội .

- chán quá , tự dưng tụi mày kéo tao tới đây làm gì , ngồi làm mồi cho muỗi hả - Minh cằn nhằn .

- thằng kia , trật tự chút đi - Khoa mắng một câu .

- mà sao mấy con nhóc đó lâu quá vậy , chờ suốt hồi nãy rồi - Nhật nhăn nhó .

- ai biết , mấy con mẹ đó chắc giờ vẫn còn ngủ trên giường cũng nên - An cũng bắt đầu .

- liên lạc thử coi - Minh cướp luôn cái Ipad trên tay Khoa và bắt sóng liên lạc với Châu . Nhưng vì là đang ở trên máy bay mà quy tăc của máy bay này là không được nói chuyện hay liên lạc khi đang ở trên máy . Nên rốt cuộc là ........ 0 .

Trời đã ngả về chiều và bắt đầu một màu tối bao trùm lấy khoảng không , Zaifull đã ngồi đợi ở ghế trong sân bay mà chờ Minhax nhưng nhiều máy bay đã hạ cánh lắm rồi mà sao vẫn chưa thấy áy bay mà Minhax đi chứ .

- ôi thời ơi là trời đất ơi là đất , bọn nó đi đâu vậy không biết - Khoa nhăn nhó vò đầu bứt tai .

- hay là bọn nó hủy chuyến bay rồi - Minh nói .

- nếu là hủy chuyến bay thì mấy con mẹ đó phải báo với bọn mình để khỏi mất công đợi chứ - An cũng nói .

- chán quá , thôi về đi có gì thì tính sau - Nhật nói ròi đứng lên .

- ừ về thôi - Khoa cũng tán thành .

- mấy con nhỏ đó mà vác mặt về tao sẽ cho ra bã , hừ - Khoa giơ tay thành nắm đấm thề .

- thôi về đi ông tướng , chỉ giỏi cái mồm thôi đợi tụi nó về xem coi mày có dám không - Nhật vỗ vai trêu .

An đi theo phía sau cười cười nhìn bọn đằng trước xong cậu sựng lại . Cậu nhớ ra một chuyện , 1 tháng trước Anh có nói là nếu cậu không hủy bỏ cái hợp đồng thần kinh tự chế đó thì Anh sẽ không bao giờ thèm về nữa và giờ thì cậu vẫn chưa có hủy bỏ nó lẽ nào Anh không về thật . An lo lắng chuyện đó xảy ra , cậu không ngờ Anh lại nói thật nên hối hận lắc đầu ra về .

Sau khi thay đồ và ăn cơm xong thằng thì ngồi lướt wek , chơi game , online ........ nhưng thằng nào cũng bật TV inh ỏi nhưng không xem , bạt cho nó đỡ yên tĩnh thôi .

Minh đang chơi game , game anh hùng người nhện cực hay luôn nó đang chiếm lĩnh hết tâ,m trí cậu , khá là hấp dẫn .

'' Reeng ! reeng '' chuông điện thoại của Minh vang lên làm cậu giật cả mình . Chỉ vì cú đó mà cậu thua ván luôn tức không chịu nổi , quyết phen này phải cho cái tên đầu sỏ phá đám đó một trận . Cậu cầm máy và nghe .

- THẰNG CHÓ NÀO ĐẤY HẢ .......... - Minh chuẩn bị phang cho tên đó một trận thì bị tên đầu dây bên kia ngăn lại , là An .

- trước khi mày tức giận vì tao làm mày thua ván chơi thì mày hãy nghe tao nói đã - An nói coi bộ nghiêm trọng .

- có chuyện gì mà mày làm bộ nghiêm trọng vậy - Minh liền hạ nhiệt .

- mày mở kênh tin tức trong ngày tức là kênh thời sự đó , mở đi - An nói gấp .

- có gì ở đó chứ - Minh bắt đầu lo lắng .

- mày cứ mở đi là mày sẽ biết - An nhanh lo lắng .

- ờ ..... - Minh lơ đễnh mở kênh mà An yêu cầu .

'' Tin mới nhận , hôm nay máy bay S8509BBA vừa đi tới giữa biển thì máy bay đột nhiên phát nổ , các hành khách cùng phi công và tiếp viên hành không đã rới xuống biển , máy bay bị không kích bởi 5 quả bom thuộc loại vào cỡ có sự bùng phát lớn nhất thế giới mà giới thị trường đang ra sức nghiem cấm không bán loại bom này , nhưng không hiểu những quả bom này lại được truyền bán một cách thầm lặng như vậy , hiện giờ cảnh sát đang điều tra vụ việc , điều đáng chú ý ở đây là máy bay đã bị nổ tan bành mảnh vụ vỡ to nhất chưa quá 5 cm , trên máy bay có khoảng 300 hành khách thì có 200 người bị thương 96 người tử thương , tất cả các hành khách đều đã được lực lưỡng chức năng tới ứng cứu và đã được vớt lên bờ , chỉ duy có 4 hành khách còn lại là vẫn chưa được tìm thấy xác , theo điều tra và điểm số thì 4 hành khách còn lại là 4 công chúa đương gia người sẽ kế thừa tập đoàn Santroan .Biệt danh Trương Thị Mỹ Trân , Mỹ Thị Bảo Châu , Lữ Thiên Di và Hoàng Tuyết Anh . Có nhiều thuyết minh cho rằng 4 cô cong chúa đã bị nổ tng xác hoặc là đã bị đánh bật và rơi vào một hòn đảo nào đó , nhưng họ lại không thể đưa ra một lí lẽ hoặc căn cứ nào chứng minh 4 cô công chúa đương gia bị đánh bật lên bờ , do đó rất có nhiều khả năng và nguy cơ là các cô công chúa đã bị nổ tung xác , nguy cơ tỉ lệ sống sót giờ chỉ là 0.0001 % , khi những công chúa chết thì có nghĩa tập đoàn Santroan không có người thừa kế , và tập đoàn Santroan đang đứng trước nguy cơ phá sản , cổ phiếu trên sàn không ngừng giảm , có lẽ nếu trong vòng 4 ngày tới nếu các cô công chúa không trở lại thì tập đoàn Santroan - tập đoàn lớn và hùng mạnh một thời tung hoành khoái trá trên thương trường sẽ chính thức phá sản ............ ''

'' CHOANG ! '' cốc nước trái cậy ép mát lạnh đang nằm gọn trong tay Minh và đang được cậu nhâm nhi thưởng thức đột nhiên rơi luôn xuống đất , lòng bàn tay Minh không còn đủ chạt để giữ nó nữa , nước đổ lênh láng , mảnh thủy tinh đã đâm vào chân cậu nhưng nó chẳng thế làm cậu trở lại bình thường . Minh vẫn ngồi đó , mắt nhìn dán vào màn hình TV đang chiếu những hình ảnh của vụ tai nạn , con mắt cậu hiện rõ hình ảnh đó , nó đứng im không hề nhay nháy hoặc có một biểu hiện nào chứng tỏ nó sắp động đậy . Minh ngồi đó , một con người bằng xương bằng thịt sống đời bình thường mà giờ như là một tảng đá vừa mới được hoàn thành , từ hai hàng mi , một thứ nước chảy xuống lăn dài trên má cậu . Đây là thể loại gì , Châu sống hay chết thì liên quan gì tới cậu mà cậu lại phải như vậy , chính cậu cũng chẳng hieur nổi nữa , giờ thì con tim cậu ddaanng ương bướng , nó không chịu nghe theo lời sai bảo của cậu nữa nhưng hình như nó bị thương , nó rất đau , đau lắm , cực kì đau , đau như là có ai đó đang nắm chạt tim cậu trong tay và bóp nát vậy . Sao vậy chứ .

- hừ - Minh cười nhếch mép một cái - làm gì có chuyện đó chứ , đài truyền thông bây giờ sao toàn là lũ bịp bợm điêu toa hết vậy nhỉ - Minh tự nhủ .

- LŨ KHỐN NẠN - Minh hét lên nước mắt chảy ròng ròng không ngừng , cậu vung tay gạt mạnh các thứ trên bàn xuống đất , các thứ đó đều là đồ thủy tinh bằng sứ bằng sành nên khi va chạm mạnh thì vỡ tan luôn .

- thằng chó nào ............. thằng chó nào dám gài bom lên máy bay chứ ...... mày mà để ông phát hiện thì ......... thì dù tao có phải xuống tận 18 tầng địa ngục thì tạo cũng sẽ lôi mày xuống và cho mày một trạn .......... THẰNG KHỐN NẠN ........ - Minh hét lên , cậu đang bị nhấn chìn trong hoảng loạn , cậu vò đầ bứt tai , đập phá hết mọi thứ trong nhà , trông cậu giờ lúc này cứ như một con sư tử bị tiêm thuốc kích thích và phát điên vậy , bất cứ cái gì lọt vào mắt cậu cũng đều tàn đời hết . Đây là kiểu gì , cái loại tình trạng này có thể cho là đang đau khổ vì người yêu chết không đây ? .

- anh Minh - Vân hốt hoảng chạy vào nhà , nhỏ ngồi xuống túm tay Minh , nhỏ chắc rằng Minh đã xem cái bản tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đó thì nhỏ chắc là Minh đang ha hả cười sung sướng nên nhỏ định qua giả bộ thương xót rồi ăn mừng với Minh , ai ngờ vừa vào tới nhà thì nhỏ nghĩ mắt mình có vấn đề , nhà cửa đồ đạc bị tan nát tong bòng queo , thấy lạ nhỏ chạy ngay vào nhà không cần xin phép hay bẩm báo gì , thấy Minh đang đạp phá đồ đạc như một con thú điên thì hốt hoảng chạy lại .

- anh Minh anh có sao không , anh chảy máu rồi nè , anh có sao không , anh Minh - nhỏ Vân lo lắng hỏi .

- TRÁNH RA - Minh quát lên vùng tay khỏi tay Vân làm nhỏ lộn một phát ra luôn .

- anh bị sao vậy - Vân càng lo lắng .

- con tiện nhân , mày là đồ quỷ đội lốt người , mày đừng tưởng có thể qua mạt được tao , tao biết chính mày và 3 con quỷ điên bạn mày đã cài bom lên máy bay - Minh chỉ tay vào Vân hằng hộc tứ giận nói .

- anh ........ anh nói cái gì thế .......... em .......... không phải em ......... - Vân sợ tái mặt , sao mà Minh biết được chuyện nhỏ với 3 con bạn đã gây ra chứ .

- mày nghĩ tao ngu tới mức bị mày lừa hả ? - Minh tức giận , trông cậu thật khác xo với lúc trước .

- anh ......... anh phải tin .......... em ......... em ....em ........em không làm gì cả - Vân vẫn chối cãi nhỏ đang không hiểu tại sao Minh lại nói như vậy , chẳng lẽ Minh đã cho người theo dõi nhỏ với mấy con bạn , nhỏ sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch như người sắp chết , người ngợm run cầm cập . Minh chạy liền một mạch lên trên phòng , mở cửa và lục lọi tìm một thứ gì đó , Vân sợ hãi chỉ biết bây giờ điều cần làm là rời khỏi đây trước khi quá muôn , đang run rẩy từng bước đi ra thì đã lại bị ai tùm tóc giật ngược lại phía sau .

- Á ......... - Vân hét lên vì đau , nòng súng đã dí sát vào một bê thái dương của nhỏ , cổ nhỏ thì bị một bàn tay khác , rất mạnh và chắc bóp chặt .

- tao không nghĩ rằng sẽ có ngày tao phải dùng tới cái này , mày sẽ là người hưởng diễm phúc đầu tiên mà nó bạn cho đấy , tao phải giết chết mày - Minh nói mặt hầm hầm sát khí , trông cậu giống như là một cái gì đó , nói là hổ hay sư tử thì không đúng là nói là người thì cũng không phải là đúng mà kiểu thể loại như là biến thành một thứ khác vậy đại khái là thế .

- anh ....... Anh Minh ...... khụ khụ ....... không phải em mà ...... là 3 con đó chứ em không là gì hết ........... khụ khụ là ..... là bọn nó xui em ............ - Vân vừa sặc sụa vì ngẹt thở vừa khai tuốt tuần tuột ra để thoát chết .

- đằng nào thì mày cũng có chân trong chuyện này , tao sẽ giết mày rồi kết liễu nốt 3 con kia - Minh cười ranh mãnh , tay cậu đã gần kề với cái núm cò chuẩn bị bắn .

- tha cho em - Vân khóc sướt mướt , sợ hãi , người run không thể tả nổi , mắt nhắm tịt đợi cái chết .

- Vân - Minh tự nhiên hỏi ngớ , giọng nhẹ nhàng .

- tha cho em - Vân vẫn chưa nhận ra sự khác lạ này vẫn cứ sợ hãi mắt nhắm tịt lù lù không biết trời chăng sao gì cả .

- anh ..... anh đang làm gì thế này - Minh buông nhỏ ra và nhìn lại hành động của mình , nhăn mặt .

- anh ... Minh - Vân run run giọng dần mở mắt .

- anh ...... anh xin lỗi ... anh không biết ..... anh ....... sao anh lại cầm cái này chứ ..... - Minh tái mặt nhìn khẩu súng trên tay .

- anh có làm gì em chưa - Minh hỏi ngay Vân , sợ rằng mình đã bắn hoặc đánh cô nàng .

- hồi nãy anh định giết em - Vân khụy gối thở dốc lấy lại sức .

- anh ....... anh xin lỗi em có sao không - Minh vội chạy lại đỡ nhỏ đứng dậy , ngồi lên ghế .

- anh có nhớ hồi nãy anh nói gì không - Vân hỏi nghi .

- anh đã nói cái gì hả - Minh nhăn nhó hỏi .

- vậy anh có nhớ em đã nói gì hồi nãy không - Vân lại hỏi .

- không , hồi nãy anh đáng sợ lắm sao - Minh hỏi , cậu lúc này đang ức chế cậu không biết và cũng không hiểu một cái gì khác , cậu ngồi xuống cạnh Vân .

- máy bay của Châu bị nổ , không tìm thấy xác của cô ấy và 3 con bạn , anh thấy thế nào - Vân hỏi , giờ thì nhỏ đã hoàn hồn .

- .............. - Minh im lặng không nói gì nước mắt bắt đầu tuôn rơi .

- anh yêu cô ta rồi sao - Vân hỏi luôn , nhăn m,ặt khó chịu .

- ............... - Minh vẫn không nói gì , ngòi im như tượng , mắt cú nhìn chăm chăm vào một vật .

- anh Minh , em ở đây nè , em không có ở đó , nè xin chào , em là người , người anh có hiểu không và em cũng đang nói chuyện với người chứ em không có nói chuyện với cái cây hay cục đá , anh hiểu không , em nói mà anh không nghe sao - Vân xoay đầu Minh về phía nhỏ , nói . Câu nói khá là hài hước , Minh nghe mà bật cười nhưng không lớn , nghĩ lkĩ thì không phải cười vì vui . Vân bỏ ra đứng lên trước mặt Minh .

- em ở đây , còn sống , em đã ở cạnh anh mọi lúc , còn cô ta , cô ta ở đâu chú , 1 năm qua đối với anh em chỉ có thể là một người bạn một người em gái thôi à , anh không có một chút tình cảm gì với em hết sao , vậy mà cô ta sao anh dành nhiều tình cảm cho cô ta vậy chứ , chỉ vì cô ta mà sít nữa giết chết em , anh không thấy rằng mình quá bất công hay sao , hả - Vân quát nói - Minh à , em xin anh , em xin anh hãy yêu em đi , em đã làm mọi cách rồi , cô ta giờ đã chết , cô ta chết rồi , không còn cái gì khiến anh phải ray rứt đắn đo khi anh tiến tới với em đâu Minh à - Vân cố gắng nói .

- Vân à , anh xin lỗi nhưng em không phải Châu , anh chỉ yêu mỗi cô ấy thôi , anh không yêu em và cũng không có cái gì gọi là tình cảm yêu đương nhăng nhít của anh dành cho em cả - Minh cố gắng nói cho cô nàng kia hiểu .

- không , không phải thế , anh cũng thích em mà đúng chứ - Vân cố gượng cười .

- không , với anh em chỉ là một người bạn không hơn không kém , thé giới này chỉ có một Châu thôi không có người thứ hai đâu - Minh vẫn thản nhiên nói .

- em không cần người thứ 2 một con đã mệt đứt hơi để giết chết rồi sinh ra con thứ 2 để có mà phát điên à - Vân nổi nóng .

- em nói cái gì cơ - Minh ngồi thằng luôn . Nghi ngờ về câu nói đó

- à ..... ý .... ý em là một mình cô ấy đã làm anh khổ rồi sinh ra người nữa thì chắc anh sẽ phát điên vì khổ đó mà - Vân có viện cớ .

- anh mệt rồi , em về cẩn thận - Minh nói thở phào , đứng lên đi lên lầu nhưng bị Vân dùng sức kéo lại đẩy cậu xuống ghế và nhỏ hôn cậu , nhỏ ghì chặt cậu siết chặt môi cậu với môi nhỏ , cảnh này cũng giống cái lúc mà Minh với Châu ở trong xe vậy ấy , Minh nhớ lại , cậu khóc lại khóc , cậu bị bất lực cậu chán lắm rồi , mệt mỏi và không còn sức , 30 giây trồi qua rồi nhưng Vân vẫn không chịu buông ra , nó khá là dai , bỗng nhiên Minh nhắm mắt lại , cậu đã bị nhầm , cậu nhầm đó là Châu chứ không phải Vân , 1 phút sau , Vân bị cậu đẩy ra , ngã luôn xuống đất .

- đừng bao giờ dở cái trò này nữa , cút đi - Minh lại như lúc nãy , đáng sợ .

- rồi sẽ có lúc anh sẽ phải yêu em vì trong cái thế giới này không có ai xứng với anh hơn em kể cả con nhãi mắt ranh hỗn xược họ Mỹ đó cũng không - Vân nói mạnh đứng lên lấy túi xách và đi một mạch về nhà , nhỏ đi khá nhanh nên Minh cũng chẳng phát hiện nhỏ đang cười sung sướng mà chắc có nhìn thấy cũng không hiểu vì sao nhỏ cười đâu .

- ước gì là em ,chứ không phải cô ta , Châu à - Minh đưa tay quệt ngang môi rồi ngồi đó .

Căn nhà với một đống đổ nát ấy vẫn nằm yên vị trí . Bây giờ thì thấy phát hiện một biệt tài mới của Minh , khi nổi giận , sự tức giận lên tới cực điểm thì Minh mất hết luôn lí trí , cậu sẽ bị biến thành một con người khác , khi bị mất lí trí cậu nói gì cũng đúng làm gì cũng chuẩn nhưng cậu không biết , cậu không biết mình nói gì và cũng chẳng biết chuyenj gì xảy ra khi bị mất lí trí , cái này cũng giống như người bị say , sau một đêm thì chẳng nhớ gì còn các khoản khác thì không giống . Chuyện này sẽ đi về đâu .

Hết chương 19 , hãy đọc tiếp chương 20 nhé !


/38