Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 47 - Tình yêu tội lỗi

/47


“Khả Khả em làm gì vậy” Lãnh phong vừa tới nơi từ xa đã nhìn thấy một màn này, anh không suy nghĩ được nhiều lập tức lao đến gần, đột nhiên tiếng hét của Khả khả khiến anh toàn thân bất động

“đứng lại! anh còn bước thêm một bước nữa tôi lập tức giết chết cô ta” Khả khả chĩa súng rồi bước về phía nó. Thiên Băng không nói, khuôn mặt càng không để lộ một chút cảm xúc, cho đến khi họng súng lãnh khốc chạm vào da thịt cũng không một chút phản ứng. Lúc này chỉ muốn kết thúc tất cả Thiên Băng đã mệt mỏi đến mức không thể đứng vững nữa, phần vì mấy ngày liền chưa ăn uống, nghỉ ngơi gì

mặt khác trải qua hàng loạt cú sốc như thế tâm lí sớm đã chẳng muốn phản kháng thêm, có rất nhiều chuyện Nó đã sống chết tin tưởng nhưng cuối cùng cũng đều là tự đem bản thân làm trò cười.

Lãnh phong không thể tin vào mắt mình, trước mắt anh một khả khả hiền lành, dịu dàng đã biến mất, Cô gái kia ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn anh cũng không quên đặt họng súng lên thái dương của người con gái anh yêu nhất.

“khả khả có gì chúng ta từ từ nói được không? em thả thiên băng ra trước, chúng ta là bạn mọi hiểu lầm đều có thể giải quyết”

“Bạn! hừ anh cho rằng tôi vẫn là đứa trẻ ngu ngốc của nhiều năm về trước, cái gì cũng không biết sao?”_ khả khả cười khẩy, dùng ánh mắt uất hận đỏ ngàu nhìn anh.

Nghe đến đây như đã hiểu ra điều gì đó cả người Lãnh phong giống như có dòng điện chạy khắp người, thần kinh tê dại, lồng ngực như có hòn đá nặng đè lên, cổ họng nghẹt thở tưởng như bị ai đó bóp chặt không thể nói thành lời, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng lời tiếp theo người kia nói ra sẽ là thứ mà anh luôn sợ hãi nhất.

“sao? anh có vẻ không quá bất ngờ, hừ! Thiên Băng không phải cô cũng thắc mắc vì sao tôi lại hành động như vậy đúng không? vậy ngày hôm nay chúng tay hãy kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây đi, lí do vì sao tôi phải làm đến mức này”

Lãnh phong dùng tất cả lí trí còn sót lại củng cố lại tinh thần và lấy lại bình tĩnh, anh sợ hãi bí mật kinh khủng ấy nhưng lại càng sợ nhìn người con gái mình yêu gặp nguy hiểm hơn, giọng nói trầm có chút run rẩy: “khả khả anh biết chuyện em muốn nói, nhưng đó là chuyện của quá khứ và là chuyện của chúng ta, không liên quan đến cô ấy, em để cô ấy đi trước có được không?”

“hahaha!! không liên quan? anh cho rằng tôi không biết rõ tường tận lại dám quay trở về đây hay sao?” khả khả cười lớn bàn tay kia siết chặt lấy cổ nó, ở khoảng cách gần như vậy Thiên Băng cảm nhận rõ khả khả đang mất dần lí trí bàn tay cô ấy lạnh toát hơi thở cũng trở lên gấp gáp, nó rất tò mò chuyện gì lại khiến cô trở lên như thế này.

Nước mắt khả khả rơi xuống từ bao giờ cô cảm thấy rất uất hận, rất đau khổ khi nhớ về những ngày tháng đó, rằng cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, người cha hết mực yêu chiều con cái, một người mẹ dịu dàng và ấm áp cùng đứa em trai chưa kịp chào đời đang dần lớn lên trong bụng mẹ cùng với bao niềm yêu thương, mong đợi của cả gia đình vậy mà mọi thứ lại bị huỷ hoại, cuộc đời của cô cũng từ đó mà trở thành chuỗi bi kịch, nỗi đau ấy như chỉ vừa mới đây làm sao cô có thể quên được cảm giác đau thấu tâm can đó, họ có quyền gì mà đưa ra yêu cầu, đòi hỏi với cô. Nén lại đau thương Trịnh Khả khả nhếch mép ánh mắt sắc lẹm nhìn chàng trai phía đối diện:

“Lãnh phong! chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua thời thơ ấu tuyệt vời nhất. Tôi đã nhớ rất rõ tối hôm ấy cậu một mực kéo tôi đến khu vui chơi giải trí thứ mà lúc nhỏ cậu rất ghét và cũng chẳng thiết tha gì, sau khi trở về nhà nhìn thấy căn nhà của mình đang bốc cháy ngùn ngụt tôi cũng đã vô cùng sợ hãi và hoảng sợ lo lắng cho bố mẹ mình, cậu vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, từng chi tiết cử chỉ tôi đều không thể quên được. Vụ hoả hoạn đó đã cướp đi tính mạng của bố mẹ tôi cùng đứa em trai chưa kịp chào đời, còn có cả vú nuôi và những người giúp việc khác trên dưới trịnh gia đều không một ai sống sót, sau đó gia đình cậu lại nhận nuôi tôi, lúc đó tôi đã... biết ơn cậu như thế nào cậu có biết không? tôi cảm thấy dù cho tôi đã mất gia đình nhưng dẫu sao cũng may mắn vì được cậu cứu thoát, lại được ba của cậu nhận nuôi. Tôi đã... vô cùng, vô cùng cảm kích các người mà không hề hay biết rằng tất cả chỉ là cái bẫy, không phải cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi lại bỏ đi đúng không? à nói đúng hơn phải là bỏ trốn chứ, Vào cái đêm mưa tầm tã đó cả đời này vĩnh viễn tôi cũng không thể quên được cậu và ba của cậu cùng với ông nội của cô ta ở trong phòng đã nói những gì, tất cả là do các người sắp đặt các người đã giết chết cả nhà tôi sau đó lợi dụng tôi để chiếm đoạt tài sản. Lãnh phong ơi lãnh phong!!! khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ tại sao cậu lại độc ác, giả tạo và ghê tởm như vậy? cậu biết rõ kế hoạch ấy nhưng lại trơ mắt nhìn cả gia đình tôi bị giết hại. Tôi đã mất gia đình, mất tất cả sống trong sự mất mát, hằng ngày ăn đồ ăn ôi thiu, phải nhịn đói, phải ngủ nơi đầu đường xó chợ, bị người ta đánh đập, nhục mạ chịu đủ mọi sự dày vò đau đớn giống như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy cậu có biết không, cậu có thể tưởng tượng ra cuộc sống của tôi khi ấy không? Mãi sau này tôi mới được người ta thương tình nhận nuôi nhưng hàng đêm vẫn gặp ác mộng ngủ không ngon giấc, từng ngày từng ngày sống trong lỗi đau khổ không dễ dàng gì, cho nên cậu và ba của cậu cùng với ông của cô ta đều độc ác như nhau, cả đời này tôi cũng không để các người được hạnh phúc, tôi nhất định khiến các người phải trả giá gấp trăm ngàn lần, các người nhất định phải chịu mọi đau khổ phải nếm mùi cảm giác mà tôi đã phải trải qua”

Nghe đến đây Thiên Băng giống như rơi vào địa ngục, một vòng luẩn quẩn không hồi kết của sự hận thù, ân ân oán oán, ông nội của nó lại là người như vậy? thật ghê tởm, tại sao họ có thể độc ác như thế rồi sống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dưới âm mưu toan tính của họ một gia đình cùng những người vô tội khác đều chết tức tưởi, những mảnh đời bất hạnh sống vất vưởng giữa dòng đời lạnh giá, chịu đủ mọi nỗi đau tinh thần thể xác như vậy đối với một đứa trẻ không phải quá độc ác hay sao? Thiên Băng cắn chặt môi bật khóc nhớ rằng bản thân mình cũng từng là một kẻ sống dưới sự chỉ dẫn của họ, làm những chuyện đáng căm phẫn như thế nào? nghĩ lại thì ngay cả chị gái của nó cũng là một vật hi sinh vì lợi ích vậy thì những người không cùng huyết thống kia đối với ông ấy có là gì. Khả khả cùng từng là một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, trong tình yêu thương vô bờ bến, là một đứa bé gái ngây thơ thuần khiết nhưng cuối cùng vẫn phải chịu sự tổn thương, mất mát biến thành người như hiện tại thật sự bản thân cô ấy cũng không dễ dàng gì, vô cùng khổ sở.



Phía bên kia Lãnh phong cũng trải qua cảm giác tận cùng đau đớn, từng lời nói của khả khả có khả năng sát thương rất lớn, cảm giác tội lỗi trong phút chốc ùa về ào ạt, khi đó họ cũng chỉ là một đứa trẻ anh vô tình nghe được kế hoạch này và bị phát hiện chính anh cũng đã bị ba của mình nhốt lại, sau khi thoát ra được và chạy tới nhà khả khả anh liền thấy cô ấy đang ở khu vườn phía sau nhà, biết thời gian không còn kịp chỉ còn cách đó là đưa khả khả chạy đi trước nếu không tính mạng của cô cũng không thể giữ được. Có lẽ những chuyện sau đó càng đáng căm phẫn hơn khi anh lại chính là người lừa cô kí vào tờ giấy từ bỏ quyền thừa kế nhưng không thể làm khác được, đó là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng của Khả Khả.

Không rõ vì không thể đứng vững hay bản thân anh thật sự muốn như vậy nhưng chàng trai đó đã quỳ xuống, nét mặt nhăn nhó nước mắt cũng vô thức xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, lộ rõ vẻ đau đớn.

Giờ đây anh giống như đang cầu xin sự tha thứ của cô “xin lỗi! xin lỗi cậu Khả khả! năm đó mình không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể làm được điều gì hơn. Điều duy nhất mà một đứa trẻ như mình có thể làm đó là cứu sống cậu_người bạn thân yêu nhất của mình, cầu xin cậu hãy hiểu cho mình, mình biết dù bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể bù đắp được, không xoa dịu được sự căm phẫn của cậu, càng không thể phủ nhận sự nhu nhược năm đó của mình. Nhưng mọi chuyện cậu cứ tìm mình tính sổ Thiên Băng không liên quan đến chuyện này, điều ông nội làm em ấy không hề liên quan chúng ta đừng tổn thương người vô tội, mình sẽ trả giá mọi tội lỗi cậu muốn mình sao thì sẽ là như vậy.”

Khả Khả lại bật cười rồi nói: “tôi không thể trả thù ba của anh và ông nội của cô ta, đúng! nhưng tôi sẽ phá huỷ họ bằng cách phá huỷ hai người, Trả giá ư? đó là điều tất nhiên anh phải nhận rồi lãnh phong à, không phải anh yêu cô ta nhất sao? vậy thì tôi sẽ tiếp cận cô ta rồi khiến cô ta phải chịu mọi đau khổ, khiến cả đời này của anh sống trong sự hối lỗi và tự trách. Thiên Băng yêu dấu của tôi chắc hẳn bây giờ cô đang đau đớn lắm, ầu nhưng phải làm sao đây? tôi có nên nói với cô cái chết của Tử Hy là kế hoạch của tôi không? tôi đã đứng đằng sau kích động và xúi giục mỹ ngọc, haha con bé ngu ngốc đó quả nhiên dễ sai bảo, ả ta cho rằng có thể giết được cô mà quên mất rằng Tử Hy lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cô. Thiên Băng à cho dù cô đã trải qua nhiều đau đớn trước đó nhưng nhìn thấy người bên cạnh mình chết đi vì mình có phải là loại cảm giác cực kì, cực kì thống khổ hay không?haha!!!”

“Đủ Rồi!!! Im Đi, Tôi không muốn nghe”_ nó gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, tại sao? tại sao lại đối xử với nó như vậy? chẳng lẽ loại người như nó thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao?

Sóng biển vỗ vào vách đá từng hồi rào rạt, gió ngày càng thổi mạnh hơn nó đã quá đỗi mệt mỏi rồi, Thiên băng nói nhỏ như đang thì thầm với khả khả: “được! cô muốn trả thù, khiến tất cả mọi người đau đớn vậy tôi chết đi là được đúng không?”

Rứt lời Thiên Băng phản khảng lập tức muốn nhảy xuống biển, Lãnh phong cũng không ngồi yên một chỗ lao đến muốn cứu người

“Đoàng!!” một phát đạn được bắn ra, khả khả không một chút do dự bắn thẳng đạn vào ngực lãnh phong, anh ngã gục ngay xuống đất trơ mắt nhìn cảnh phía trước. Thiên Băng lao ra nhảy xuống biển khả khả ở phía sau vẫn ôm lấy nó rồi cả hai cùng ngã xuống vách núi, anh rất muốn lao đến nhưng cơ thể đau đớn không còn chút sức lực, hai mí mắt nặng trịch khép lại rồi cả người lịm đi.

Quay trở lại vài phút trước, khi Thiên Băng muốn tự tử Khả khả bắn một viên đạn về vía lãnh phong nhưng vẫn ôm chặt nó, cứ như thế cả hai sắp ngã xuống nhưng giây cuối cùng khả khả lại xoay người về phía biển ôm trọn lấy thiên băng miệng thì thào: “đồ ngốc sao tôi có thể để em chết như vậy chứ”

tiếng sóng biển rất lớn cùng tiếng ù ù của gió thổi trên vách núi cao nhưng giọng nói ấy từng câu từng chữ nó đều nghe thấy rõ ràng. Trong vài giây ngắn ngủi ấy Thiên Băng đã không hiểu nổi người con gái kia cuối cùng đang suy tính điều gì tại sao lại che trở cho nó? tại sao lại nói những lời như thế? cuối cùng là tại sao?

Dưới dòng nước biển lạnh ngắt Trịnh khả khả hôn lên môi thiên băng, cố gắng chuyền không khí cho nó rồi lại dùng hết sức lực đẩy người Thiên băng lên phía trên mặc cho bản thân mình đang dần chìm xuống. Thiên Băng trợn tròn mắt nó không muốn khả khả chết đi như vậy liền vùng vẫy muốn tóm lấy tay áo khả khả nhưng lại bị cô dứt khoát đẩy ra, cùng lúc đó từ phía sau lưng cũng có một lực đạo kéo nó ngược trở lại, ý thức cũng dần mất đi, Thiên Băng cứ thế mà lại đánh mất đi một người, cô gái dưới dòng nước lạnh lẽo kia hai mắt cũng dần nhắm liền khoé môi mỉm cười.

“Đồ ngốc chị làm sao có thể để em chết trước mắt mình, có lẽ sẽ chẳng ai hay biết suy nghĩ thật sự trong lòng chị ngay cả em. Chị vẫn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau dưới bầu trời đông giá rét ở Thượng Hải, nụ cười của em đã khắc ghi trong trái tim này, nụ cười ấm áp cùng đôi mắt biết cười ấy.. chị đã... đã phải lòng em ngay từ lần đầu gặp gỡ, người đã đưa chị một lần nữa đến với thế giới đầy màu sắc và ngập tràn cảm xúc khó tả. Chẳng ai biết sự thật về con người của chị ngay cả chính bản thân chị cũng đã mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận con người thật của chính mình, chị đã từng kìm nén và nghĩ cả cuộc đời cứ như vậy là ổn cho đến khi gặp em, Thứ tình cảm tội lỗi ấy đã khiến chị không thể tiếp tục thờ ơ. Chúng ta đã có quãng thời gian đẹp đẽ nhất ở Thượng hải, họ đều nói chị rất dễ thương trong trẻo như một vị thiên sứ, nhưng em biết không trong lòng chị chẳng ai có thể thuần khiết và xinh đẹp hơn em, đôi lúc chị thấy đôi mắt ấy đã giao động nhưng chẳng sao cả, với những gì em đã trải qua thì sự thay đổi ấy có đáng là gì, em vẫn luôn khiến trái tim chị thổn thức từng đêm. Nhưng như đã được định đoạt từ trước rằng chị sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc, em lại là cháu gái của ông ta và là người mà hắn yêu thương nhất. Chị đã đau đớn đến mức nào khi quyết định tổn thương em, gia đình và thù hận cùng tình yêu tội lỗi này không thể đặt cạnh nhau, nhưng xin em hãy tin tưởng chị những người đó không xứng đáng được yêu em, sau này chắn chắn em sẽ có được hạnh phúc bên cạnh người đàn ông phù hợp nhất và chị sẽ chỉ là một người không đáng để nhắc đến. Dù cho cả thế giới có sụp đổ, mặc cho phía trước chẳng còn ai nhưng em chỉ cần dừng lại nhìn về phía sau, nơi ấy có người luôn đợi em, em xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên thế gian này và hãy quên đi người bạn này của em. Tình yêu này ngay từ khi xuất hiện đã là của riêng chị và cho đến giây cuối cùng chị cũng sẽ âm thầm mang theo nó rời đi, tạm biệt em sinh mệnh đáng quý của chị!”

/47