Tình Yêu Giả Tạo (12 Chòm Sao)

Chương 5 - Chương 5

/7


Tại khu hàng rào của trường

Thiên Yết đang có gắng tìm cho ra chiếc mặc cho trời nắng gắt. Thiên Bình cũng tìm ở bên cạnh ngửa mặt lên trời mà than vãn:

-Thật là...có tìm thấy đâu cơ chứ...

-Im đê, cậu ghét mấy người hay than phiền mà phải không? Nhân tiện sao cậu lại chuyển trường vào lúc này vậy?

-Hở? Sao tự dưng hỏi vậy...Cũng không vó gì, do công việc gia đình thôi.

-Thế gia đình cậu làm nghề gì?- Thiên Yết vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm hỏi

-Làm gì chả được chứ? Sao tôi lại phải kể cho cậu nghe về chuyện gia đình mình chứ? Tôi qua bên kia tìm đây.- Nói rồi Thiên Bình đứng dậy qua một góc khác tìm.Lúc đi qua trước mặt Thiên Yết, mái tóc dài màu vàng của cô phất phơ tỏa ra một mùi hương quen thuộc.

- Ủa cái mùi này...cảm giác như mình đã ngửi nó ở đâu rồi...Một nơi...quen thuộc...

Ngồi trên cạnh hồ nước gần nhà, Thiên Yết vẫn đắm chìm trong suy nghĩ:

- Mùi mà mình đã biết từ lâu...Mình nghe cái mùi này ở đâu vậy ta?

Trong lúc đó một nhóm người chạy tới chạy lui, người nổ súng người đập phá các khu nhà xung quanh.

-Ra đây là bọn xã hội đen sao? Có vẻ tình hình hơi bị căng rồi đây...Thôi kệ, mình còn việc cần làm.

Nói rồi Thiên yết đứng dậy đi đến trường

-Trễ quá đấy.Nhanh qua đây phụ tui một tay-

Thiên Yết chưa kịp nói xong câu thì đã nghe tiếng hét dồi về:

-Mồ~NHỊN KHÔNG NỔI NỮA! Tôi không thể làm được nữa!-Thiên Bình vừa hét vừa ôm đầu nhăn nhó

-Hả? S-Sao tự dưng lại...?-Đứng đối diện Thiên Bình, Thiết Yết hỏi

-Hồi nãy mấy nhỏ lớp mới nói với tôi...

- Nè, nè Thiên Bình với Thiên Yết đang hẹn hò à?-Cô bạn thứ nhất mắt long lanh nhìn Thiên Bình

-Lúc nào hai người cũng nói chuyện vui vẻ thế còn gì. Mình còn nghe hai người hẹn nhau sau giờ học luôn đó.-Cô bạn bên cạnh tiếp lời khuôn mặt không giấu nổi vẻ tò mò.

-Cái...-Thiên Yết tối mặt chưa kịp nói hết câu thì ai kia nhảy vô

-Ai nói chuyện vui vẻ chứ hả? Ở lại sau giờ học là do tôi quá tốt bụng mà đi tham gia cái trò tìm đồ vớ vẩn này thôi!

-Cái...-Thiên Yết nghe như sét đánh bên tai. Khuôn mặt nhăn nhó.

Trong khi đó tại hành lang

Cự Giải đang cố gắng chạy thật nhanh.

- Cuộc họp hội đồng ngày hôm nay kết thúc sớm nên chắc cũng phụ tìm giúp Thiên Yết một tay nhỉ?

Cự Giải chạy một hồi cũng ra tới nơi lại nghe tiếng hét của Thiên Yết.

-Đừng có đùa! Lỗi là do cậu mà ra cả thôi đấy!

-Là do cậu không giữ cẩn thận đó chứ. Gì vậy chứ, thằng con trai to xác đi nâng niu một cái dây truyền. Cậu là dạng thiếu gấu bông là không thể ngủ được à?- Thiên Bình chống hông dửng dưng nói tiếp:

-Chắc cũng là vật cô gái cậu thích tặng cho chứ gì, tôi chịu hết nổi rồi. Cứ bám lấy cái quá khứ cưa ơi là xưa ấy. Nhìn chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Cô ta chắc chắn đã quên là đã tặng cậu thứ đó còn gì?

Nghe tới đây mặt Thiên Yết tối sầm, Cự Giải cùng lúc đó chạy tới chỗ hai người. Gió nổi lên, ngọn cỏ dao động. Thiên Bình lại tiếp tục:

-Cậu đúng là...đần ơi là đần.

-Cô im miệng lại đi! Nếu đã vậy thì không cần cô giúp nữa biến đi cho khuất mắt tôi.-Sự tức giận đỉnh điểm, như thể Thiên Bình đã chạm vào thứ mà Thiên Yết luôn trân trọng

Gió càng ngày càng mạnh, mây đen kéo tới. Từng hạt mưa trĩu nặng thi nhau rơi xuống. Một người tức giận, một người thì coi thường, một người thì sợ hãi.

-Được thôi.-Nhẹ giọng, Thiên Bình quay lưng bước đi

Tay Thiên Yết nắm chặt:

- Mình lại thế nữa rồi...Hét thẳng vào mặt một cô gái như thế...

/7