Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 132 - Chương 132

/152


-Hy vọng có thể hợp tác được với quý công ty- sau một hồi đàm phán thì nó cùng thư ký đứng lên. Chàng trai kia giơ tay ra chào... sau đó đưa cho nó một phong thiệp nhỏ...

Khi nó đi xa ra khỏi Mạc Dương, người đàn ông khuất mặt đấy vẫn đứng trên tòa cao nhất giương đôi mắt xanh dương nhìn theo..

Cạch một tiếng.. cánh cửa phòng mở ra..

-Nhiệm vụ đã hoàn thành!

-Ừm...

-Ngài có căn dặn gì nữa không a???

-Đi đi..

-......

Rồi lại cạch một tiếng.. căn phòng chìm lại vào vẻ yên tĩnh vốn có của nó...

----------------------------

Ngày XX tháng XX năm XX

Tầng cao nhất tòa Win, hẹn gặp Lâm tiểu thư lúc 19h.

Ký tên

Tổng giám đốc Mạc Dương.

Nó ngồi trong phòng xoay xoay tấm thiệp đen xám trong tay, miệng cười nhếch lên một cách quyến rũ...

Nó thật muốn coi, vị giám đốc trong truyền thuyết của Mạc Dương là người có lai lịch như thế nào....

-----

Win, ngày hẹn..

Đúng 7h pm,

-Xin chào! Cô có phải là Lâm tiểu thư không?- nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy nó thì bước đến chào..

Nó đưa tấm thiệp cho cô ta, mỉm cười một cái...

Tầng cao nhất tòa Win, theo từng lần thang máy đi lên cao, ánh đèn cam đỏ nhỏ dần lại rồi chìm dần tựa như một ánh sao nhỏ...

Đứng trước cánh cửa phòng có ghi số mạ vàng sang trọng, nó giơ tay lên định gõ cửa thì nó đã chợt mở ra, bước vào trong là một không gian tối om, chỉ có ánh đèn màu trắng mờ nhạt chiếu xuống từ trần nhà.....

Đối với sự huyền bí như thế này nó đã quá quen thuộc, không hổ danh là người thần bí, không giống như mấy ông chủ công ty nhỏ, mỗi lần hẹn là mỗi lần trưng bộ mặt tươi cười giả tạo ra..

Nhưng nó lại không thích như thế này, chúng quá thần bí khiến nó không thể nắm bắt được.

Nó cũng không biết người hẹn nó đã đến hay chưa, vì căn phòng lạnh lẽo như chỉ có một mình nó....

Nhưng đã 15p trôi qua, người hẹn vẫn chưa đến.. Nó cảm thấy hơi mệt mỏi, mệt mổ đến độ muốn ngất đi....

Nó lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm đang vây quanh, nhưng khi nó phát hiện ra được rồi thì đã quá muộn....

Nó đã ngất đi, chỉ là một khắc trước khi nó ngất đi thì nó cảm thấy mình đã rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc mà lại hơi xa lạ....

######

Khó chịu cựa quậy mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, ...

Nó hốt hoảng định bật dậy thì phát hiện ra toàn thân mình đang bị trói...

-Khốn kiếp! Thả ra...... -nó dùng sức cùng những gì vốn có để thoát trói nhưng đáng tiếc, có lẽ nó đã gặp phải một người mà tài giỏi hơn nó,....

Ánh mắt nó trở lên lạnh lẽo, nếu nó biết người đằng sau là ai, nó thề cho hắn thịt nát xương tan..

Đang lúc nó loay hoay để thoát ra thì...

Bỗng từ đâu một giọng nam lạnh lẽo mà mang vẻ trào phúng vang lên..

-Chậc... chậc.... chậc.... Không ngờ Huyền Vương Nữ Tước, à nhầm, bang chủ Death cũng có ngày hôm nay nhỉ...!!

Nó bực bội ngẩng đầu lên thì một gương mặt quen thuộc hiện vào mắt..

-Dương Lãnh Phong......- lẩm bẩm trong miệng ba từ khiến nó căm hận...

-Vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi tưởng em đã quên tôi hoàn toàn rồi chứ??- những ngón tay thon dài của hắn lướt trên khuôn mặt trắng mịn của nó..

-Cút ra.. Đồ khốn kiếp! Thả tôi ra.. - nó nghiêng mặt tránh đi đôi tay của hắn...

-Thả em... Haha.. Là do em tự đến, không phải tôi bắt em đếnn....

-Gíam đốc Mạc Dương.. Là anh??

-Ừm hửm....- hắn nghe nó hỏi thì nhún vai một cái tựa như đó là chuyện đương nhiên..

-Dương Lãnh Phong, tôi cùng anh không thù không oán! Anh bắt tôi làm cái gì...?

-Không thù không oán sao??

-Hừ.. Anh nói xem???

Hắn nhìn thái độ cứng đầu của nó thì lắc đầu chuyển đề tài: 5 năm không về sao lần này em quyết định về?

-Anh theo dõi tôi???

-Tôi không rảnh!

-Sao anh biết???? - nó nhướn mày nghi ngờ..

-Bang chủ của Death, tôi muốn không biết cũng khó, Lâm tiểu thư à???.. Haha..


/152