Song Tử

Chương 6: Đoàn Khải

/55


Tích... tắc ... tích ... tắc ...

Âm thanh tích tắc phát ra từ vật nằm trên bàn học Vân Du, hình dáng giống nửa thỏ nửa mèo, nói giống thỏ là nó có cái tai dài và hình dáng không khác thỏ là mấy, nhưng mặt con vật ấy thì giống con mèo. Con vật đeo một cái vòng cổ, mặt vòng hình vuông có 36 con số, có 6 hàng chữ số theo hàng dọc và ngang, hàng ngang mỗi hàng có 6 con số, hàng đầu từ 1 đến 6 cho đến hàng cuối cùng là 31 đến 36.

Hành tinh Cygnus phải mất 36 giờ để quay trọn một vòng, 1 giờ có 240 phút, mỗi phút 240 giây. Số 1 đến 14 là ban đêm, từ số 15 đến 36 là ban ngày, tương ứng 1 giờ ở hành tinh Cygnus bằng Trái đất 4 giờ. Bởi vậy thời gian ở hành tinh này một ngày rất dài, đó cũng là một lý do tuổi thọ con người ở hành tinh Cygnus rất cao, một phần là do thời gian và một phần khác là trình độ phát triển ở đây hơn hẳn Trái đất mấy trăm năm. Nếu đứa trẻ ở Trái đất được sinh ra cùng một lúc với đứa trẻ ở hành tinh Cyngus, đến lúc đứa trẻ ở Trái đất già chết đi mà đứa trẻ ở hành tinh này mới bước đến giai đoạn trưởng thành.

Con số trên đồng hồ phát sáng ở số 5, phía trên góc phải số 5 hiển thị một số nhỏ 140. Tức bây giờ là 5:140 phút.

(BB: Mình giải thích xíu ở chỗ này cho mấy bạn hiểu, là như vầy: Nếu đồng hồ ở hành tinh Cygnus hiển thị số 1 thì ở trái đất tức 6 giờ chiều, còn số 5 tương ứng với 10h đêm ở Trái đất, có đều 1 tiếng bằng Trái đất 4 tiếng. Hơi rắc rối xíu.)

Ban đêm nằm trên giường, Vân Ca mơ mơ màng màng ngủ bỗng có một luồng khí lạnh lẽo táp vào mặt cô, cô cảm thấy sao tự dưng lạnh quá, cô không mở mắt mò mẫm kéo chăn trùm lên người. Vân Ca cảm thấy có gì đó lạnh lẽo cứ rà trên mặt cô, cô nghĩ chắc trước khi ngủ Du không đóng cửa sổ rồi, em ấy lúc nào cũng quên đóng cửa sổ. Dù cô rất muốn bỏ mặc gió lạnh, nhưng lạnh quá cô không chịu nổi, đành mở mắt ra. Mí mắt vừa nâng lên thì Vân Ca nhìn thấy một khuôn mặt người nào đó đang ghé sát vào mặt cô.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA". Vân Ca thét lên.

Hiển nhiên người đó cũng giật mình, vội bay ra chỗ xa Vân Ca.

"Cái gì vậy Ca, mình không ngủ được thì phải để cho người ta ngủ chứ." Vân Du giật mình thức giấc, vươn tay bật đèn đầu giường. Quay đầu nhìn Vân ca thì thấy khuôn mặt chị gái mình hoảng sợ.

"Cái gì mà sợ dữ vậy" Vân Du xuống giường đi tới chỗ Vân Ca.

Vân Ca mặt xám như tro chỉ tay vào góc tường, Vân Du nhìn theo thì thấy một bóng người trong suốt, trắng nhờn nhợt, nhìn kỹ thì là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi

Vân Ca nheo mắt lại nói,"Sao ngươi lại ở đây."

Vân Ca đã nhận ra con ma này là con ma hai chị em đã thấy ở phố bắc, nơi đó cách nơi này hơi xa, thế mà con ma này lại tìm tới đây, có ý gì đây.

"Anh chỉ muốn nhờ hai em giúp anh một chuyện." Giọng con ma sao mà nghe buồn man mác vậy không biết, Vân Ca chợt hiện ra câu đó trong đầu, rồi nhanh chóng xua đi, nhờ cái quỷ gì chứ, ai thèm giúp mà tới đây tìm.

"Nhờ gì, nói đi." Vân Du lời vừa nói ra tức thì đã nhận được cái ánh mắt giết người của Vân Ca, cô rụt cổ.

Du lúc nào cũng vậy, thấy ma là quên trời quên đất. Cô chuyển ánh mắt sang con ma,"Tụi này sẽ không giúp gì anh đâu, phiền anh ra khỏi nhà tôi."

Con ma thoáng ủ rủ rồi chợt bay tới gần chị em cô, lên tiếng :"Anh đã tìm hai em hơn một tháng nay rồi, hôm đó anh nhìn thấy hai đứa nhìn anh, thì anh đã biết được hai em nhìn thấy anh rồi."

"Thì sao chứ." Vân Ca vẻ mặt nghi ngờ nói.

"Thì anh nói rồi, anh có nguyện vọng muốn làm, mà giờ hai đứa thấy rồi đó, anh đã thành hồn ma, anh không thể làm được, nhờ hai đứa giúp anh." Con ma chân thành nói.

Vân Du định nói thì Vân Ca quăng cho cô nàng một ánh mắt câm miệng.

"Anh không thấy hai chúng tôi vẫn còn là con nít sao?, giúp gì được anh chứ." Vân Ca làm như không thấy ánh mắt thất vọng của em gái.

Con ma vội lên tiếng :"Không không, chuyện này hai em làm được, anh cầu xin hai đứa được không?."

Vân Du thấy vẻ mặt chân thành cầu xin, cô cũng thấy mủi lòng, dù cô rất muốn giúp nhưng cô không muốn ba mẹ, chị gái mình gặp phải tai vạ nên đành nói :"Anh nói thử xem chuyện gì, chuyện trong tầm tay thì hai chúng tôi sẽ giúp còn chuyện vượt quá khả năng thì xin lỗi rồi không thể giúp được."

Vân Ca nghe em gái nói thế thì cũng tạm hài lòng, thật ra cô cũng muốn giúp những hồn ma đầu thai, nhưng không phải con ma nào cô cũng sẽ giúp, vì cô không muốn rước phải rắc rối vào nhà.

"Cảm ơn hai em, chuyện là như vầy ......"

Thì ra con ma này tên là Đoàn Khải, chết vào một năm trước. Đoàn Khải là người thành Miêu Đế, có người bạn gái tên Tề Di, Tề Di trong miệng Đoàn Khải là ca sĩ của công ty ba cô, là người hát ca khúc "Giấc mơ chỉ là giấc mơ". Cô ấy là ca sĩ thần tượng nổi tiếng khắp thành Miêu Đế. Hai người quen biết nhau ở trường cấp ba thành Miêu Đế. Không lâu sau thì ba mẹ Đoàn Khải qua đời, Đoàn Khải đang suy sụp tinh thần thì bạn gái Tề Di của anh ta bồi thêm một cú nữa là chia tay. Sau bao nỗi lực nhầm cứu vớt tình yêu không thành anh ta đâm ra chán nản cuộc đời nên tự tử

Lúc thành hồn ma thì anh ta mới biết được là bạn gái anh ta chưa bao giờ phản bội hay muốn chia tay anh ta, là do ba mẹ cô ấy không chấp nhận Đoàn Khải, nếu cô ấy không chia tay thì đừng trách họ "xử" Đoàn Khải. Nhưng dù sao thì giờ anh ta cũng chết. Anh ta thấy bạn gái mình đau khổ, dằn vặt lương tâm vì cái chết của anh ta, Đoàn Khải muốn hai chị em cô giúp nói chuyện với Tề Di dùm anh ta.

Nghe xong câu chuyện Vân Ca cảm thán Đoàn Khải này ngu ngốc, vì chuyện thế này mà từ bỏ sinh mạng. Tề Di cũng ngu ngốc nốt có xíu khó khăn mà từ bỏ tình yêu sâu đậm.

"Ca, chị thấy giúp được không?." Vân Du quay đầu nhìn Vân Ca hỏi dò.

Đoàn Khải ánh mắt mong chờ, khẩn cầu nhìn Vân Ca, làm cô có chút buồn cười.

"Được rồi, hai chúng tôi sẽ tìm cách giúp anh nói chuyện với cái cô Tề Di kia, nhưng không chắc cô ta tin sẽ tin bọn tôi đâu à." Vân Ca nói câu đầu làm Đoàn Khải mừng rơn, nghe tới câu sau làm anh hơi xị xuống chút xíu nhưng giúp anh như thế thì cũng được rồi.

"Vậy cũng được, chỉ cần hai đứa nói giúp anh cho cô ấy là được." Đoàn Khải gật đầu.

"Vậy giờ phiền anh ra khỏi nhà tôi, tới chỗ mà anh vẫn hay ở đó." Vân Ca híp mắt nhìn Đoàn Khải nói.

"Thế nhỡ anh muốn tìm hai đứa để biết tin tức cô ấy thì sao?"

"Thì chúng tôi sẽ đi tìm anh, phiền anh trở về cái chỗ cũ của anh dùm, ba mẹ tôi không chịu được âm khí anh tản ra đâu." Vân Du nói.

"Được rồi anh sẽ ở chỗ lúc trước chờ hai đứa."

"Ừ, vậy đi, giờ thì đi ra khỏi nhà tôi." Vân Ca liếc ánh mắt như muốn nói: Nếu anh không đi thì bọn tôi sẽ không giúp anh.

Đoàn Khải thấy thế trong lòng thầm run: Hai đứa bé này sao mà ánh mắt đáng sợ thế không biết. Xong bay ra cửa sổ

Vân Ca đứng dậy đóng cửa sổ lại, may mà phòng cách âm rất tốt, nếu không chắc cả nhà bị tiếng thét khi nãy của cô đánh thức rồi.

"Ca, chị định giúp thế nào đây." Vân Du lên tiếng.

"Chị không biết, tới đâu hay tới đó đi, thôi ngủ mai còn đi tới thư viện Salavat đó." Vân Ca không nhìn Vân Du trèo lên giường trùm chăn lại.

Vân Du thấy Vân Ca không muốn nhắc nữa thì đành tắt đèn trèo lên giường.

/55