Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 6 - Chương 6

/14


- Ân nhi, con mau xuống đây đi! Ta xin con đấy! – Đỗ Phi Nhạn ở dưới mặt đất gào la thảm thiết. Nước mắt tuôn ra cứ gọi là hơn mưa. Tôi nhìn xuống chỗ bà ta, ánh mắt có vài phần đau xót. Dù gì bà ta ở đây cũng là mẹ tôi. Để cho bà ta khóc thảm thương như vậy đúng là có chút bất hiếu. Thế nhưng ai bảo Hoàng Thượng ban hôn cho tôi làm gì?! Không kháng chỉ được thì tôi tự vẫn. Nói tự vẫn là mạnh mồm thôi. Thật ra tôi có nghe qua là hôm nay Hoàng Thượng và tên hôn phu kia tới nên sáng sớm phải trèo lên mái nhà , kề dao vào cổ chơi. Để xem lúc Hoàng Thượng cùng tên hôn phu kia tới có hết hồn hết vía mà hủy hôn không? Mà cho dù không hủy tôi cũng ngu gì tự đi kết liễu đời mình. Có hỏi thì tôi bảo trèo lên mái nhà bắn chim chơi. Sao mà xoắn?

- Tiểu muội, muội bình tĩnh hãy xuống đây! – Trần Thiên An nói, tay xua xua mấy tên cận vệ trèo lên mái nhà. Ui giời, đợi mấy tên này lên đến nơi tôi cũng ngỏm rồi.

- Dừng lại! Ai bước lên đây ta sẽ chết. – Tôi cầm con dao kề vào cổ, hét lớn. đương nhiên con dao này là dao cùn hóa thạch. Tôi chỉ dùng một ít nước chanh là lại sáng như thường. Mà khoan tôi đang diễn, không thể để bị phân tâm được. Hét xong tôi cố nói bằng giọng méo mó.

- Cha, mẹ. Con sẽ không thể ở bên cạnh hai người được nữa! – Nói rồi tôi lấy vạt áo che đi gương mặt của mình. Nhân tiện lấy củ hành xát vào mắt. Thế là mắt tôi cay xè, nước mắt cứ tuôn ra. Hợ hình như tôi cho hơi nhiều thì phải... Cay quá, cay quá! >_<

- Hoàng Thượng và Thần vương gia giá đáo! – Thanh âm the thé vang vọng từ ngoài cổng vào. Trong một lúc những binh lính với những chiếc áo giáp và ngọn giáo trong tay đã vây kín khắp phủ. Thậm chí những binh lính này có thể thay làm hàng rào nhà tôi luôn ấy chứ. Và lúc này... đương nhiên mạng sống của tôi cũng bị vứt qua một bên.

Tiếng những bước chân ngày càng rõ hơn. Tôi nuốt khan, hướng ánh mắt về phí cánh cổng hậu hoa viên. Người bước vào đầu tiên... là lão công tương lai của tôi? Bước chân người đó đến gần để lộ một bàn chân thô và to. Thân hình cũng không cao cho lắm khoảng 1m70, khoác trên mình bộ y phục màu đỏ sẫm. Tóc thì... không có à mà không phải không có mà là đang đội mũ nên không thấy tóc đâu. Trên tay thì cầm cây chổi phất trần. Vâng, không ai khác đó chính là thái giám đại nhân của chúng ta. Mịa nó! Tại sao lại cho thái giám đi đầu chứ?! Làm tụt hết cả cảm xúc của mị rồi. =.=

Thế nhưng điều tiếp theo mới làm tôi thấy kinh ngạc. Đó không phải việc Hoàng Thượng là một tên đẹp trai mà là lão công tương lai của tôi. Hắn không phải xấu đến mức kinh ngạc mà hắn chính là gương mặt ngày đêm tôi mơ thấy. Các vị đừng hiểu lầm, Phú Ân tôi không phải là người háo sắc vậy đâu. Chẳng qua mơ thấy hắn là vì hắn đã dắt theo con mẹ thích khách hôm bữa mà hắn giết vô mà thôi. Nói đến đây thì các vị biết hắn là ai rồi chứ ạ? Nếu không biết thì cũng tương tác chút. Vâng hắn chính là kẻ muốn giết tôi hôm trước. Nhìn thấy gương mặt hắn là tôi lại bủn rủn cả chân tay. Hình ảnh mẹ thích khách với khuôn mặt đầy máu với đôi mắt chưa kịp nhắm lại hiện ra làm tôi rợn hết cả tóc gáy. Khẽ rùng mình một cái, tôi cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi đang dâng lên. Không sợ sao được. Hôm đó hắn đã muốn giết tôi. Nếu không phải tôi nhanh trí thì cũng đã đi bầu bạn với ả thích khách kia luôn rồi. Bây giờ bảo tôi lấy hắn không bằng bảo tôi đi đến quỷ môn quan. Nếu vậy thì khỏi, tôi tự sát luôn cho nhanh. Ếch xem xét thêm cái nào đai hơn nữa.

- Trần ái khanh, có chuyện gì vậy? – Hoàng Thượng từ tốn hỏi Trần Thiên An. Trần Thiên An chưa kịp mở miệng đã bị mẹ mình cướp lời.

- Hoàng thượng, xin người hãy cứu tiểu nữ nhà thần. Nó đang muốn tự sát!

- Cái gì? Trần tiểu thư, ngươi đừng nghĩ quẩn! Có oan khuất gì cứ nói với trẫm! – Trẫm cái mông nhà ngươi ấy. Ta có oan khuất với ngươi đấy. Có ngon thì tự xử đi!

- Hoàng Thượng, tiểu nữ biết người là một vị minh quân yêu nước thương dân. Được người ban quả thật là một vinh hạnh đối với tiểu nữ. Thế nhưng tiểu nữ lại không muốn rời xa nơi này. Tiểu nữ cũng muốn góp chút ít sức lực của mình cho đất nước. Nay Hoàng Thượng đã ban hôn, tiểu nữ lại không thể tuân theo nên tiểu nữ đành chọn cái chết để thể hiện tâm ý của mình dành cho đất nước. – Tôi vừa nói, nước mắt vừa trào ra. Gì chứ việc chém thì Ân đây không có thua ai đâu nhá. Chém đến đâu thì cứ gọi là có lý đến đấy. Hắn nghe được đến đâu thì nghe miễn là xuôi tai hủy cho cái hôn ước với miễn cái tội chết là được. Hoàng Thượng là thế nhưng cái tên lão công tương lai kia mới đáng ghét. Hắn ta nghe xong chả có chút biểu cảm gì cứ chăm chăm nhìn tôi. Khóe miệng thì “cười như không cười” kiểu khinh bỉ tôi lắm ý. Khốn kiếp. Nếu không phải hôm bữa em chó nhà tôi hóc xương đến chết thì tôi đã cho ẻm ra cào rách mặt hắn rồi.

- Có gì xuống đây nói. Trẫm sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. – Nói rồi đồng chí Hoàng văn Thượng liễn khẽ liếc qua tên lão công tương lai. Không phải chứ?! Ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nể hắn sao? À mà không nể cũng không được. Nghe nói hắn 10 tuổi tinh thông võ lược, 12 tuổi thân chinh ra chiến trường chinh phạt các nước. Đánh trận nào là thắng trận đấy. Chậc chậc. Tôi không thể phủ nhận tài năng của em nó. Tuy nhiên... cái việc hắn muốn giết tôi là điều không thể chấp nhận được.

Hình như hắn biết Hoàng văn Thượng đang nhìn thế là hắn cười một cái đầy nhã nhặn rồi quay lên nhìn tôi cười thêm phát nữa. Nói thật trông hắn cười tôi còn thấy sợ hơn. Cảm giác như đưa tiễn tôi về cõi khác ấy. Thế nào mà linh nghiệm thật các bác ạ. Tôi vừa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng bay “vèo” một nhát. Nguyên một mũi tên đang bay về phía tôi. May mà thân thủ tôi nhanh nhẹn, né được không thì chết. Thế nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” tôi tránh được cái mũi tên đổi lại bản thân lại bỉ sảy chân rơi từ trên mái nhà xuống. Tôi đúng thật là ngu quá đi. Chọn nơi nào không chọn lại chọn cái nơi cao nhất phủ mà trèo. Phen này rơi xuống ít cũng phải gãy chân gãy tay. Thôi đành chấp nhận số phận vậy. Đất mẹ bao la con sẽ hiến dâng cho người vài cái răng!

Ơ mà khoan... hình như có cái gì sai sai các mị ạ! Đợi mãi mà chả thấy cái gì. Hình như đang lơ lửng giữa không trung luôn ý. Tôi hé hé mắt ra. Đập vào mắt tôi là bản m,ặt của ten lão công tương lai đáng chết. Tôi mở to mắt ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Đến lúc nghĩ ra rồi thì hắn lại nhìn tôi cười. Ôi mẹ ơi, tên sát nhân đang cười với con. Thần gián ơi mau đến đây giúp tôi!!! Cơ mà... tên nào dám bắn tôi đấy?? Hình như mũi tên từ phía cây lim bên kia bắn sang. Chắc lúc này hắn chưa chạy được xa đâu. Tôi ngó ngó về phía cây lim, cựa quậy thân hình định đi bắt thích khách thì bị ai đó tóm chặt eo không cho cử động. Đã vậy lại còn ép sát vào người nữa chứ, cơ hồ không có cơ hội để phản kháng. Hắn làm cái gì vậy? Bế tôi hoài không thấy mỏi tay chắc? Tôi nhíu mày ngước lên nhìn hắn. Lúc này mới phát hiện hắn đang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười chứa đầy ý vị.

Gì đây? Cái nụ cười mờ ám đó là gì? Nếu hắn định làm gì mờ ám thì cũng không nên chọn chỗ sáng vậy chứ? Ầy ầy. Tôi lại nghĩ bậy nữa rồi. Thật vớ vẩn.

Sau cùng hắn chẳng làm gì tôi cả. Chúng tôi cũng chả xảy ra việc gì đen tối hơn. Lại nói hôm nay hắn đến đây chỉ là muốn đem đến trước một chút sính lễ. Mà các mị biết định nghĩa “một chút” của các bậc vương giả rồi đấy. Nó chính là mấy cái rương chứa đầy vàng bạc châu báu. Xùy, bản cô nương mà chỉ đáng giá bằng mấy cái rương thôi ư? Quả là không thể chấp nhận được mà. Có chết tôi cũng không đồng ý đâu nhé. Hứ! Tuy nhiên nếu nói là không động lòng thì là nói dối. Vì mấy mị biết không, khi mở rương ra... Eo ơi chói mắt lắm! Toàn vàng cả thôi, rẻ mạt lắm cũng là chuỗi vòng trân châu nhá! Không động lòng thì không phải con người mà. Cái gọi là hôn nhân thương mại cũng có lợi quá đi nha. Nhưng nhiêu đó không phải thứ tôi cần. Tôi cần là cần Ngọc lục bảo đang ở trong tay lão công tương lai kìa.

- Trần tiểu thư, ngươi có chỗ nào chưa vừa ý sao? – Hoàng văn Thượng hỏi. Các mị thứ lỗi nhân vật này tôi không tạo ra nên không biết tên đành gọi vậy.

- Hoàng Thượng, tiểu nữ... – Tôi nhỏ giọng nói.

- Có gì tiểu thư cứ nói. – Chồng tương lai hào phóng. Khà khà. Là chính miệng hắn nói ra đấy nhé.

- Ta vốn dĩ rất thích nghiên cứu về các loại ngọc. Liệu ngài có thể cho ta mượn viên Ngọc lục bảo của ngài không? – Từ “mượn” nghe rất lịch sự nhưng ói trắng ra chính là “cướp”. Tôi đã nói thế hắn lẽ nào lại từ chối?

Hắn im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói.

- Viên ngọc đó, ta đương nhiên có thể tặng cho nàng...

Phía đuôi đằng sau hắn còn chưa nói hết đã tiến lại gần phía tôi. Gương mặt hắn khiến tôi thoáng giật mình. Rồi hắn nói nhỏ:

- Hà Hồ đạo tặc! – Nói rồi, hắn còn giữ nguyên bản mặt tươi cười nhìn tôi. Lại nữa. Hắn lại nhận ra tôi thêm lần nữa! Tại sao lại nhanh như vậy?!

P/s: thành thật xin lỗi mấy mị về sự chậm trễ của iêm. Thành thật xin lỗi!!! >_<


/14