Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 2 - Chương 2

/14


Sáng hôm sau...

- Mẹ. Thực sự hôm qua mẹ không thấy cái gì kì lạ chứ?! – Tôi ngồi xuống bàn ăn kiên định hỏi lại mẹ thêm lần nữa.

- Không có. Rốt cuộc là con muốn hỏi cái gì? – Mẹ tôi vừa gắp thức ăn vừa nói.

- Thế mẹ không thấy hiện tượng thiên nhiên kì lạ nào à? Ví dụ như trên trời xuất hiện cái lỗ có màu xanh đỏ tím vàng gì đấy?

- Ăn đi. Con tưởng con nhịn ăn một bữa là trời xuất hiện hiện tượng kì lạ nào à? – Mẹ tôi lấy cái thìa gõ vào trán tôi rồi nói.

- Em nhịn ăn có một bữa thì làm như có bão lũ xảy ra. Người ta nhịn đầy kia kìa. Mà em không định nhịn ăn tiếp với cái thân hình đó à? – Anh tôi khua khua cái đũa nói.

- Anh không nghe câu “Mập dễ thương, lùn quí phái” hả?

- Em vừa mập vừa lùn tổ hợp lại thì không biết sẽ dị dạng như thế nào nữa đây. – Anh tôi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Đúng rồi anh cứ nói kiểu đó đi. Mai sau em sẽ lấy đại gia cho coi.

- À vâng em sẽ lấy Ớ mé ri cần Việt kiều.

Tức quá! Tôi không thèm chấp cái loại người như anh tôi. Đã vậy ăn cho bõ tức.

Thả mình lên chiếc giường không êm ái tôi lăn qua lăn lại. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi cũng chẳng làm gì chỉ ở nhà tích thêm vài ngấn mỡ thừa. Nằm chán chê được một lúc tôi mới để ý đến chiếc latop đang bỏ xó. Ờ ha cái vụ hôm trước ấy con nhỏ Phú nữ phụ thối thây ấy tôi còn chưa kịp chả thù. Dù gì lúc này đang rảnh rỗi đã vậy chị đây khởi động chân tay viết cho cuộc đời em dập hương luôn. He he. Lúc đầu chị đây cũng không có ý định đó đâu nhưng mà cô em đã dây đến chị tác giả đây thì đương nhiên là có cái giá thích đáng.

Vừa mở tệp file lưu truyện ra. Tôi còn chưa kịp gõ lấy một từ thì bỗng nhiên “vù vù”, “xoẹt xoẹt”. Vừa mở mắt ra đã thấy một không gian trắng toát vô cũng mơ hồ. Xung quanh bốn bề dường như là vô tận.

- Chào ngươi tác giả. – Giọng nói của Phú nữ phụ vang lên làm tôi giật mình. Bộ con nhỏ này là ma sao trời?! Cơ mà sao nhìn con nhỏ này giống tôi thế chứ? Sặc tôi có xây dựng hình tượng nhân vật của mình giống mình vậy sao? Mà không tôi đây rất từ bi độ lượng có bao giờ dám giết người đâu. Chỉ giết vài thứ khác thôi chứ đâu có như con nhỏ Phú nữ phụ kia.

- Ngươi nhìn cái gì? – Nàng ta nhăn mặt nhìn tôi.

- Ta nhìn cái cần nhìn.

- Cái cần nhìn?? – Ngầm nghĩ một hồi nàng ta liền nhìn xuống bên dưới và vội vàng dùng hai tay che nó lại. – Ngươi... ngươi... đồ dê xồm.

- Hơ ngươi có cái gì để ta nhìn?? Chẳng qua là mỡ thừa chảy xệ thôi mà! – Tôi chép chép miệng nói. Mà nhìn lại nàng ta, chưởi nàng ta chả khác nào chưởi mình ấy. Nhục lắm cơ. Thì thôi chưởi thì chưởi cũng không cần nhìn mặt nàng ta là được.

- Ngươi... ngươi...

- Ta... ta làm sao? – Tôi hất hàm nói không quên lấy tay che mặt.

- Ta muốn hỏi ngươi vào thế giới mà ngươi vứt bỏ có thấy vui không? – Nhỏ nhắc đến vụ đó tôi lại nhớ đến câu nói của nhỏ bạn. Cái con nhỏ chết bầm cái gì mà không có cảm xúc. Nó là quá cảm xúc ý chứ. Cảm xúc đến mức khiến con người ta nghẹt thở. Chắc Phú nữ phụ giận lắm. Thôi thì đành bấm bụng nhịn nhỏ vậy.

- Trần tiểu thư xinh đẹp mĩ miều của tôi à...

- Này sao ngươi nói chuyện với ta mà lại che mặt?? – Còn chưa nói hết câu nàng ta đã nhảy vào họng cướp lời. Mịa nó chứ. Khen xinh là tốt lắm rồi. Lời tôi nói ra tôi còn thấy buồn nôn nữa là. Bình thường tự khen chính mình thì không sao nhưng mà nhìn thấy nàng ta lại không sao khen nổi. Nếu mà còn nhìn mặt nữa chắc tôi chịu không nổi mà đột quỵ mất.

- À cái này...

- Cái gì?? – Bước chân nàng ta tiến đến phía tôi rồi cứ nhảy chồm chồm lên. Tôi liền quay người tránh ra chỗ khác nhưng nàng ta vẫn dai dẳng nhất định muốn gỡ tay tôi ra bằng được. Cuối cùng với sức mạng của người tối cổ nàng ta đã chiến thắng.

- Ta... ta muốn nói... – Tôi lắp bắp. Mồ hôi trên trán liền tuôn ra. Nàng ta cứ nhìn tôi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ dễ thương đến phát đột quỵ. Cuối cũng “Tức nước vỡ bờ” tôi mới giãy nảy lên.

- Sao ngươi cứ bắt ta nhìn ngươi hoài thế?! Đã thế lại còn lắc lắc cái đầu chứ.

- Thì làm sao?

- Thì làm sao nữa?! Đã xấu banh nóc, xấu vô địch rồi lại tỏ ra moe làm cái mông gì?! Bình thường đã chịu không nổi rồi. Bộ muốn người ta bị sốc thị giác rồi chết hả?

- Ngươi... – Nàng ta không chịu nổi đả kích liền tiến đến tóm lấy hai bên tóc tôi mà lắc bên này bên nọ. Nhưng gái quê tôi cũng đâu có vừa. Tôi cũng túm lấy tóc nàng ta ra sức khéo. Sau một hồi giằng giật tôi bắt đầu đuối sức. Nhân cơ hội đó nàng ta liền đẩy ngã tôi xuống rồi trèo lên người tôi.

- Hừm ngươi dám bảo xấu vô địch hả? Hôm nay ngươi chết với ta. – Không chần chừ nàng ta liền cúi xuống cắn vào trán tôi một cái. Đau muốn khóc luôn. Tôi vội vàng bật dậy. Ôm lấy cái trán của mình. Cơn đau vẫn còn ê nhức.

- Tiểu thư??? Người dậy rồi sao? – Tiếng An Nhiên vang bên tai khiến tôi vội mở mắt. Cái gì?? Tôi lại đến chỗ này rồi sao?

* * *

- Tiểu muội, trán của muội hôm nay làm sao thế? – Trần Thiên An vừa xúc miếng cơm vừa cười cười nói đểu tôi. Hẳn là hắn nhìn thấy cái vết răng in lù lù trên trán tôi rồi đây mà. Tưởng ăn được bản cô nương chắc?!

- Huynh à cái mắt huynh sinh ra thì huynh phải dùng đừng có vứt nó một xó như thế, nhé?!

Mặt hắn dần biến dạng, câm lặng nuốt cơm.

- Sao lại ăn nói với ca ca con kiểu đó hả? – “Mẹ” tôi liền véo một nhát vào eo tôi. Đến cả xuyên không rồi mà sao tôi lại không thể thoát khỏi mẹ và anh vậy?? Cơ mà cũng tại tôi xây dựng tâm lý nhân vật cả thôi. Mà nhắc đến cái vết sẹo là cục ức trong bụng lại ựa lên đến tận não. Không phải là tại Phú nữ phụ chết tiệt kia hay sao?! Nàng ta căn bản là sức khỏe tối cổ được nuôi bằng thức ăn tự nhiên còn tôi thì được nuôi công nghiệp thì chả thế. Thử để tôi học võ xem, công nghiệp thế nào vẫn thắng. Mà hình như nói một hồi cảm giác đang tự chửi mình là lợn ghê gớm.

- Phụ thân. Người có thể tìm thầy dậy võ cho con không? – Đầu óc thông minh của tôi cuối cũng được thông đường.

- Sao? Con muốn học võ làm gì? – “Phụ thân” tôi – Trần Tuấn Châu bèn hỏi. Hơ câu này nếu tôi trả lời là muốn oánh con gái mấy người một trận bầm dập thì các người liệu có tin không?

- À con lớn rồi cũng nên tự biết bảo vệ thân mình! – Đúng vậy không thể để con lợn tự nhiên kia thắng được.

- Con biết nghĩ vậy thì tốt. Dù gì ca ca con cũng là đại tướng quân mà. Được rồi ta sẽ tìm cho con.

- Dạ vâng. Con biết ca con là Hoa hoa đại tướng quân. – Tôi liếc xéo “ca ca” tôi rồi bĩu môi nói. Đương nhiên mặt hắn đã đen lại càng đen hơn. Anh em nhà này kiểu gì tác giả tôi đây cũng phải dạy dỗ lại. Cứ đợi đấy mà xem.


/14