Người Tình Bí Ẩn Lâu Năm - Sắc

Chương 3.2

/475


Hạ Vy trợn mắt, sắc mặt thoáng tái nhợt, bị người khác nhìn thấu tim đen lại còn là người yêu trước đây của Gia Khánh, cô hoảng hốt, nửa ngày vẫn không thốt lên được câu nào. “Mày có thể giấu được tất cả mọi người nhưng không thể giấu được tạo. Từ lúc còn đi học tạo đã biết mày yêu thầm anh Khánh. Vy mày hiểu tính tạo mà, tao có thể cùng mày chia sẻ cả thể giới ngoài trừ anh ấy. Tao bây giờ vẫn còn rất yêu anh ấy. Tao tin anh ấy cũng còn rất yêu tạo.

Bị Vân Thi nhẫn tâm lột trần bí mật thầm kín, từng chút từng chút xé toạc vỏ bọc. Hạ Vy xấu hổ, quẫn bách đến không dám ngẩng đầu. Nghe đến câu cuối đầy tự tin của Vân Thi, Gia Khánh vẫn còn rất yêu Vân Thi. Câu nói ấy tựa như lưỡi dao bén nhọn khoét sâu vào tim cô, cũng là nỗi bất an tận sâu trong lòng mà cô luôn cố gắng lờ đi. “Mày giúp tao nhé? Tao xin mày đấy! Lần này quay về nước tạo muốn quay lại với anh Khánh. Tạo không thể mất anh ấy được.” Vân Thi tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, bên ngoài lại trưng ra vẻ mặt đau khổ, đáng thương.

Hạ Vy cắn môi, đấu tranh một lúc, cuối cùng thở dài đáp ứng: “Được, tao sẽ giúp mày. “Tao biết mày tốt với tao nhất. Vân Thi thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Vy cười, mà lòng đau đến nghẹt thở.

Tự tay nhường người đàn ông mình yêu nói không sao là giả dối. Cô không phải thánh nhân, sẽ đau, sẽ buồn, sẽ khó chịu.

Giá mà Gia Khánh yêu cô, cô nhất định sẽ không nhường anh cho Vân Thi hay bất luận ai khác nhưng anh lại không yêu cô. Trong lòng anh mãi mãi chỉ có Vân Thi.

Hạ Vy tuyệt vọng. Cô không thể làm kẻ thứ ba, phá hoại tình yêu của Gia Khánh và Vân Thi. “Tao với anh ấy quay lại sẽ khao mày một chầu ra trò.” Vân Thi chẳng đoái hoài đến sắc mặt trắng bệch của Hạ Vy, nội tâm cực kì hả hệ, cố ý nói khích.

Vân Thi bắt đầu kể lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa cùng trải qua với Gia Khánh. Hạ Vy im lặng, ngẩn người, sớm đã chẳng còn nghe rõ.

Sau khi ăn xong Hạ Vy từ chối lời đề nghị đưa mình về của Vân Thi. Như một các xác không hồn, cô độc bước đi không phương hướng.

Vân Thi đắc ý nhìn theo bóng lưng Hạ Vy phía xa xa. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện .net

Dám mơ tưởng đến anh Khánh không có cửa đầu.

Vân Thi vui vẻ lái xe rời đi. Gia Khánh là của cô, chỉ thuộc về cô, cô sẽ không cho phép bất luận kẽ nào mơ tưởng đến dù là Hạ Vy. Vừa rồi chỉ thăm dò, không ngờ rằng Hạ Vy vẫn còn rất thích Gia Khánh.

Vân Thi ác độc, nhếch miệng cười cười.

Sắc trời đã sớm tối mịt, mặt trời khuất bóng ở đằng Tây từ sớm. Trên những con phố sầm uất, điện đường nối đuôi nhau thành hàng bật sáng, chỉ là khác hẳn với vẻ tấp nập, nhộn nhịp ngày thường. Không gian u ám, nặng nề. Những đám mây hình thù kì quái ôm đồm theo hơi nước nặng nề trôi. Gió bắt đầu nổi lên, mang theo cát và lá rụng xoáy tròn trên không trung. Thỉnh thoảng vài tia chớp rạch ngang trên nền trời đen kịt như hung hăng muốn chia cắt bầu trời làm hai. Đó là dấu hiệu báo trước một cơn mưa nặng hạt sắp sửa chút xuống.

Người trên đường hối hả chạy đi trú mưa, chỉ có Hạ Vy chậm rãi lang thang không mục đích

Mưa bắt đầu rời như trút, người đi đường lướt qua Hạ Vy đều mang theo những ánh mắt ái ngại, như nhìn kẻ điên.

Mưa như vậy cũng tốt, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, sẽ chẳng có ai phát hiện cô đang khóc.

Hạ Vy mang theo bộ dạng thê thảm, cặp mắt sưng húp, quần áo ướt nhẹt nhăn nhúm dính sát vào người, mái tóc dài bù xù như ổ qua bước vào nhà.

Cô mệt mỏi đi tắm rồi nằm vật ra giường nhắm mắt không buồn nhúc nhích.

Nước mắt lặng lẽ nối đuôi nhau theo khỏe mắt rơi xuống, thấm vào gối.

Hạ Vy thấy tim mình đau quá! Đau đến chết đi được. Vân Thi cuối cùng đã trở về. Kẻ thay thế như cô đến lúc biến mất.

Sáng hôm sau, Hạ Vy cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người nhũn ra không còn chút sức, mũi nghèn nghẹt đến thở không ra hơi. Cô gắng gượng xuống giường thay đồ sau đó đi đến công ty.

Minh Thư trông thấy sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt của Hạ Vy thì vô cùng sợ hãi. Vội chạy đến đỡ lấy: “Chị sao vậy, thấy trong người không khỏe sao?”

Hạ Vy vỗ vỗ vai Minh Thư trấn an: “Chị không sao, hôm qua về bị mắc mưa, cảm mạo thường thôi.” “Chị uống thức gì chưa? Hay chị xin nghỉ đi, đến bệnh viện khám, chứ em thấy sắc mặt chị kém lắm đấy. Minh Thư lo lắng. “Chi không sao. Chỉ là cảm cúm thường không cần uống thuốc” Vừa dứt lời, đầu óc bỗng choáng váng, cảnh vật xoay mòng mòng, trước mắt tối sầm, Hạ Vy loáng thoảng nghe thấy có ai đó đang lo lắng gọi tên mình.

Lần nữa tỉnh dậy, Hạ Vy thấy mình khỏe đi không ít, đầu cũng không còn choáng váng, đập vào mắt Hạ Vy là trần nhà trắng tinh, một dãy bóng đèn trắng sáng, bình truyền dịch đang chậm rãi nhỏ giọt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. “Chị tỉnh rồi, chị làm em lo quá." Minh Thư kích động, hai mắt đỏ hoe. “Em dọa chị đến muốn đứng cả tim. Chị Hoa vỗ vỗ ngực, yên tâm không ít.

Hạ Vy nghiêng đầu trông thấy sắc mặt nhẹ nhõm của Minh Thư và Chị Hoa.

Hạ Vy nở nụ cười yếu ớt, trấn an: “Để mọi người lo lắng rồi.”

Chị Hoa bắt đầu cằn nhằn Hạ Vy, không biết quan tâm đến sức khỏe bản thân, cứ bản mạng làm việc. Hiện tại mất sức đến ngất đi.

Hạ Vy không đáp chỉ mỉm cười lắng nghe, sóng mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt, trong lòng ấm áp vô cùng.


/475