Người Tình Bí Ẩn Lâu Năm - Sắc

Chương 2.2

/475


Ngày trước mua căn hộ này là để tiện cho việc đi làm, thế nhưng từ khi đồng ý làm bạn gái Gia Khánh, tần suất cô về đây ngày càng ít dần, sau đó chuyển sang ở hẳn với anh. Thi thoảng, đến thời điểm bán hàng bận rộn mới về lại nơi này. Nhưng cảm xúc của những lần đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Khi ấy là vui sướng, đắm chìm trong mật ngọt cùng day dứt nhớ mong muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để về bên anh. Còn giờ lồng ngực như bị tảng đá đè lên khó thở, bí bách, cả người thì cứ trống rỗng, mông lung, ruột như bị đứt thành từng khúc vừa đau vừa khó chịu.

Hạ Vy nhảy lên, giơ tay lên trời, cười hớn hở. Cô đầu biết được thật ra nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. “Vy ơi! Giờ mày đã được tự do. Cố lên!” Hai chân vừa chạm đất, cô ngồi sụp xuống, trên mặt nước mắt đã rơi từ khi nào. Cô chôn đầu vào hai gối, phát tiết gào khóc. “Anh thật khốn nạn, thật khốn nạn. “Tại sao nhiều năm qua anh vẫn không thể yêu em? Tại sao?” “Anh là đồ tồi. Anh biết không?”

Trả lời Hạ Vy chỉ là nỗi đau đớn đến xé tận tim gan.

Thương hiệu đang ra mắt sản phẩm mới cho mùa xuân. Mấy ngày liên tục, Hạ Vy làm đến chân không chạm đất, hì hục bận rộn tăng ca làm quên cả trời đất, khiến các đồng nghiệp trong công ty lắc đầu cảm thán. Người thầm tán dương cô có chí cầu tiến, người thì bảo làm bán mạng như vậy biết có còn mạng mà hưởng hay không, còn cấp trên vô cùng hài lòng, gọi cô lên ca tụng, khen ngợi một phen. Trước mặt các nhân viên lấy cô ra làm tấm gương sáng. Tuy nhiên chỉ trong lòng Hạ Vy hiểu rõ cô làm bán mạng như thế, cổ khiến mình bận rộn như thế chỉ có một mục đích duy nhất là để khiến bản thân không có thời gian nhớ đến Gia Khánh.

Tám giờ tối, Hạ Vy ngồi xem bản thiết kế, tinh thần tập trung cao độ.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, mắt vẫn dán vào bản vẽ, cô nói: “Vào đi.”

Trợ lý Hạ Vy tên là Minh Thư, rụt đầu nhìn vào quan tâm: “Hôm nay chị lại tăng ca sao?”

Hạ Vy bật điện thoại lên xem giờ, không ngờ đã trễ đến vậy, bèn gật đầu cười cười: “Ừ, em về trước đi.”

Minh Thư chần chừ đứng đó, muốn nói lại thôi. Mấy ngày rồi Hạ Vy luôn là người cuối cùng tan tầm, dù mình đồng da sắt cũng không chịu nổi cường độ làm việc này. Cô đến làm việc ở trụ sở ABC chưa đầy một năm, Chị Vy là người rất dễ nói chuyện, tính cách ôn hòa, chu đáo rất được lòng mọi người. Ngay chính cô cũng xem chị là thần tượng, tấm gương sáng để học tập. Chị Vy nổi tiếng là người cuồng công việc cô đã sớm biết nhưng đến mức quên ăn, quên ngủ như thế này thì mới thấy lần đầu tiên. “Sao còn chưa đi?” Hạ Vy ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô bé trợ lý đang đứng xoắn xuýt ở kia. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha !!!

Minh Thư khuyên nhủ: “Hay chị về nghỉ ngơi đi, chị làm cường độ cao thế này thân thể sao chịu nổi.

Hạ Vy chợt thấy ấm lòng, khẽ cười: “Không sao, chị còn chịu được. Chị hiểu rõ sức khỏe của mình mà”

Minh Thư nhăn mặt: “Nhưng... Thấy bộ dạng không cần lo lắng của Chị Vy, cô biết có khuyên nữa cũng chỉ tốn sức, đành thở dài: “Để em pha cho chị ly sữa.

Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất ở cửa, Hạ Vy cũng không nở từ chối. Mười một giờ đêm, cô vươn vai đứng dậy.

Xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ, mới chậm chạp mở điện thoại lên xem.

Hạ Vy nhìn đến xuất thần, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.

Hai người đã năm ngày rồi không liên lạc với nhau. Ngày trước đa phần cô chủ động liên lạc với Gia Khánh, còn anh thỉnh thoảng có việc mới gọi cho cô. Chẳng như những cặp đôi yêu nhau khác, cả ngày dán mắt vào điện thoại, nhắn tin, gọi điện cho đối phương. Quả nhiên cô không chủ động, anh cũng sẽ chẳng buồn để tâm, có cô cũng được, không có cũng chẳng sao.

Hạ Vy thấy mình giống như một kẻ thừa thãi trong cuộc sống của anh.

Hạ Vy mang theo tâm trạng thất vọng, buồn bả lấy túi xách tắt đèn thất thểu rời khỏi công ty.

Gió đêm lạnh buốt tạt vào người, Hạ Vy run rẩy, chậm rãi cất bước. Trời đã về khuya, trên đường xe cộ với không ít, sự tấp nập, nhộn nhịp ban ngày theo đó mà biến mất chỉ còn sự cô đơn từng chút bủa vây. ***

Gia Khánh bước ra với thân chủ từ phòng họp. Đôi bên vừa đi vừa tiếp tục bàn chuyện. Đến khi tiền thân chủ lên xe, anh mới đưa tay day day trán, mệt mỏi thở dài gọi xe trở về khách sạn.

Anh đã bay đến Hà Nội từ năm ngày trước. Mỗi ngày đều bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Hôm nay khó khăn lắm mới hoàn thành công việc trước mười giờ tối.

Quẹt thẻ bước vào phòng, Gia Khánh không nghỉ ngơi ngay mà đến salon ngồi xuống, mở máy tính ra bắt đầu làm việc. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành vụ này càng sớm càng tốt để trở về.

Đến khi anh viết xong báo cáo thì đã là nửa đêm, anh lấy di động ra tính gọi điện cho Hạ Vy nhưng nhìn thấy con số mười một giờ hiển thị trên màn hình, anh lại chần chừ.

Khuya như vậy rồi chắc Hạ Vy đã ngủ, anh không nên làm cô thức giấc. Gia Khánh vứt điện thoại lên bàn, bước vào phòng tắm.

Khi Gia Khánh bước ra, mái tóc đen còn nhỏ tí tách nước, anh cau mày, không tình nguyện lấy máy sấy tóc. Chưa bao giờ anh nhớ Hạ Vy như lúc này.

Anh không có thói quen sấy khô tóc, cứ thích để ướt như vậy đến khi tóc tự khô.

Hạ Vy suốt ngày cằn nhằn bên tai anh, thói quen này không tốt, rất dễ bị cảm. Lúc ở nhà, cô thường giúp anh sấy tóc, chẳng biết từ khi nào anh đã quen với việc này, cũng chẳng thấy có gì không đúng. Mỗi lần làm việc ở tỉnh khác, không có cô bên cạnh, anh có thể không cần sấy cứ để mặc nhưng vẻ mặt lo lắng của cô lại tự động xuất hiện trong đầu khiến anh chỉ có thể đầu hàng.

Đợi mái tóc khô hẳn, Gia Khánh mới ngã người lên giường. Đầu óc không kiểm soát được hiện lên thân thể mềm mại trơn mịn, cùng thanh âm rên rỉ, nỉ non mê người.

Chết tiệt! Anh lại có phản ứng.

Hạ Vy đúng là khắc tinh của anh. Gia Khánh lần nữa vào nhà tắm xối nước lạnh.


/475