Người Tình Bí Ẩn Lâu Năm - Sắc

Chương 10

/475


Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Hạ Vy thở phào một hơi. Cảm thấy còn ở đây thêm giây phút nào nữa cô sẽ bị ánh mắt đầy chất vấn của Gia Khánh làm cho ngóc đầu không nổi.

Hạ Vy chẳng hiểu Gia Khánh có ý gì, rõ ràng đã đồng ý kết thúc, rõ ràng anh đã có bạn gái mới. Bây giờ, cô muốn ở với Duy Nam hay không là quyền của cô, anh không có quyền can thiệp.

Vân Thi kéo Hạ Vy đi vệ sinh. Để lại hai người đàn ông, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Lúc Hạ Vy đang rửa tay, Vân Thi chợt chú ý đến vòng tay Tiffany, không khỏi yêu thích ngắm nghía vài lần. Cô reo lên: “Vòng tay của mày đẹp quá. Có thể cho tao không?” Vân Thi chớp chớp mắt, bộ dạng đáng yêu như đứa trẻ đòi kẹo.

Hạ Vy nhìn vòng tay, không biết nên làm sao. Vòng tay này là quà Gia Khánh tặng nhân lúc đi Hà Nội công tác, ngờ đâu chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi, quan hệ hai người đã kém đến mức gần như là hai người xa lạ.

Nói thật, Hạ Vy không nỡ tặng lại cho Vân Thi. Vì có lẽ đây là món quà cuối cùng người ấy tặng. Dù bây giờ, Vận Thi đã là người yêu chính thức, còn cô có thể xem như người yêu

Hạ Vy có chút không vui, Vân Thi đã có Gia Khánh, nhưng vẫn còn muốn vòng tay. Cô chỉ muốn giữ lại làm kỉ niệm thôi mà.

Hạ Vy từ chối ngay: “Tao không thể tặng mày được.” Cô xòe mặt trái tim ra: “Với lại trên này có khắc tên của tao, mày lấy cũng không dùng được.

Vân Thi nhìn sang, vẻ mặt thoáng thất vọng, thở dài tiếc nuối: "Xem như tạo không có duyên với vòng tay này.

Hạ Vy cười không nói. Trong lòng thở phào, may mà Vân Thi không nhắc tiếp chủ đề này nữa.

Lúc hai người quay lại phòng, Hạ Vy cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ.

Gia Khánh thấy hai cô đã về bèn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Duy Nam bước đến nắm lấy tay Hạ Vy như thể tuyên bố chủ quyền. Hạ Vy theo bản năng muốn né tránh sau đó nhớ ra Duy Nam đã là bạn trai, thân mật cũng là chuyện thường, cô liền nắm lại.

Gia Khánh mím môi. Ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm. Vân Thi đòi đi tăng hai, nhưng ba người còn lại đều từ chối. Vân Thi cực kì thất vọng nhưng sợ Gia Khánh không vui nên không biểu hiện ra mặt.

Vân Thi nắm lấy tay Hạ Vy mời: “Cuối tuần sau mày với Duy Nam đi nông trại vui vẻ nhà bác tạo chơi nhé?”.

Sau đó Vân Thi quay sang, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Duy Nam.

Duy Nam cười: “Anh nghe theo Hạ Vy Vân Thi nháy mắt trêu chọc: “Chưa cưới nhau mà đã nghe lời Hạ Vy rồi."

Hai người còn lại nghe thế đều có chút không vui.

Sắc mặt Gia Khánh trở nên thâm trầm.

Hạ Vy chỉ cười xòa.

Vân Thi lại quay sang Hạ Vy, vẻ mặt đầy mong đợi: “Đi nha, đi nha.”

Hạ Vy thấy ánh mắt không cho phép của Gia Khánh, chợt muốn chống đối. Anh không còn là bạn trai của cô, còn muốn quản sao? “Tao với anh Nam sẽ đi.

Gia Khánh giận run nhưng không thể phát tiết. Hạ Vy được lắm. Em dám chống đối tôi. Tôi sẽ khiến em hối hận, khiến em phải cầu xin tôi. Gia Khánh âm thầm thề.

Gia Khánh bỗng nhớ đến dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời của Hạ Vy, trong lòng chợt khó chịu. Rồi,lại nghĩ đến cảnh cô bày ra dáng vẻ đó trước mặt Duy Nam, anh càng thêm buồn bực. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện .net

Trước giờ Gia Khánh chưa từng nghĩ đến có một ngày Hạ Vy sẽ rời khỏi anh, sẽ bày ra dáng vẻ chống đối, không nghe lời. Anh luôn cho rằng Hạ Vy rất yêu anh, quan tâm anh, luôn nhu thuận, đặt suy nghĩ của anh lên đầu. Anh đã xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng lúc này đây khi cô đang trong tay hạnh phúc với người đàn ông khác. Anh chợt thấy sợ hãi, lo sợ sẽ mãi mãi mất đi cô.

Anh hậm hực rời đi. Vân Thi vội vàng chào hai người rồi đuổi theo. ***

Nông trại vui vẻ nằm ở ngoại ô thành phố. Nếu đi bằng xe ô tô thì tầm hai tiếng là đến.

Theo như sắp xếp, Duy Nam đến đón Vân Thi. Ba người từ sáng sớm đã khởi hành.

Hai tiếng sau, Chiếc Land Rover của Duy Nam lái vào bãi để xe chuyên dụng của nông trại.

Vân Thi xuống xe đầu tiên, luôn miệng cảm thán cảnh sắc hữu tình nơi đây, liền lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm.

Hạ Vy xuống xe cũng không khỏi cảm thán, cô cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ, bao tâm sự nặng nề trong lòng phút chốc trở nên thư thái, dễ dịu.

Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, lượn lờ trôi. Từng cơn gió mát mang theo hương cỏ thổi đến khiến tâm hồn thanh thản và bình yên.

Rất nhanh có quản lý chạy ra tiếp đón ba người. Quản lý tên Lâm Hưng, năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt luôn treo nụ cười ôn hòa, thân thiện. Ông đi đến chào ba người. “Cô Thị đến rồi, ông chủ cứ mãi nhắc đến cô.” Sau đó quay sang cười nói với Duy Nam và Hạ Vy: “Tôi đã chuẩn bị phòng cho cô, cậu, cô cậu có cần gì thì cứ nói nhé.

Vân Thi cười híp mắt, ngọt ngào nói: "Vậy chút nữa cháu phải đi gặp bác ấy mới được. “Mời các cô, cậu đi theo hướng này.

Dưới sự chỉ dẫn của quản lý Lâm Hưng ba người được phân vào hai phòng. Tất nhiên đó là theo sự sắp xếp từ trước của Vân Thi. Hạ Vy và Duy Nam ở một phòng, Vân Thi ở một phòng. Hạ Vy rất muốn thuê thêm phòng nữa nhưng lại sợ Duy Nam mất mặt với khó xử, cô chỉ đành chấp nhận.



/475