Người Tình Bí Ẩn Lâu Năm - Sắc

Chương 1

/475


Chương 1

Sau cuộc làm tình nóng bỏng kết thúc, hai thân thể trần truồng vẫn dính sát vào nhau không một kẽ hở. Người đàn ông gục đầu vào hõm cổ trắng nõn, tham lam liếm mút, gặm cắn. Làn da người dưới thân vẫn còn nhiễm hồng sau (một hồi va chạm) làm tình cuồng nhiệt vừa rồi, vô cùng mẫn cảm, vì sự trêu trọc của người phía trên mà cả người lại phản ứng run lên, hơi thể dần gấp gáp.

Hạ Vy không chịu nổi bị giày vò thêm lần nữa, cắn môi kìm nén tiếng thở dốc, đôi tay mềm mại không còn chút sức đẩy đẩy vai người đàn ông ra. “Em… không chịu nổi nữa.

Nếu anh còn làm, cô chắc chắn ngày mai sẽ không thể xuống giường. Hai người ở bên nhau đã bốn năm nhưng mỗi lần cùng người đàn ông này (kích tình) làm tình, không thể không thừa nhận sức lực bền bỉ, kinh người của anh.

Gia Khánh bị đẩy cũng không tức giận, áp đến ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn kia, hung hãng giày xéo lúc lâu, mới chịu buông ra.

 

Anh chống người lên, chăm chú nhìn Hạ Vy dưới thân mặt mày ửng hồng, mắt khép hờ, bờ môi sưng đỏ đang không ngừng thở dốc hổn hển trong cực kì quyến rũ, khiêu gợi. Anh nghĩ người con gái này có ma lực, mỗi lần đều khiến anh không kìm chế được mà muốn hết lần này, đến lần khác. Vài giây sau, tia tình dục (dục vọng) trong mắt tan biến, trở về vẻ điềm tĩnh, trầm ổn thường ngày.

Gia Khánh xuống giường đi vào nhà tắm. Chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng nước róc rách.

Hạ Vy mệt đến mức không còn phân được phương hướng, khẽ nhúc nhích chống đỡ thân thể ngồi dậy, hai chân run lẩy bẩy tiến đến chỗ chiếc váy ngủ đáng thương bị vứt trên sàn. Cô mặc váy ngủ vào nhưng vẫn không thể che lấp hết những vết hôn xanh tim phủ kín khắp người.

Gia Khánh có tính chiếm hữu rất cao, cô lắc đầu cười khẽ. Trong mắt đều là yêu thương nồng đậm. Đang suy tính ngày mai mặc gì đi làm để che dấu vết hôn trên cổ. 

Bất chợt chuông điện thoại vang lên, Hạ Vy bước đến bàn cầm lên xem, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, bàn tay khẽ run lên, dự cảm bất an chợt len lỏi trong lòng. Hít một hơi thật sâu, cô mới bắt máy.

Chưa chờ Hạ Vy mở lời, đầu dây bên kia đã vang lên: “Vy ơi! Nhớ mày quá! Vài ngày nữa tao về nước rồi. 

Trái tim Hạ Vy như bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy, trong lòng cuộn sóng, ngoài mặt vẫn cố trấn định, để giọng nói trở nên bình thường nhất có thể: “Về nước? Mày về chơi à?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, âm thanh nghẹn ngào tựa như một giây sau có thể khóc lên: “Tao ly hôn rồi. 

Sắc mặt Hạ Vy trắng bệch, môi mấp máy một lúc vẫn thể thốt lên câu nào. “Vy? Còn đang nghe máy không? Vy? Vy?” 

Hạ Vy giật bắn, tuy biết đối phương không trông thấy sắc mặt khó coi của mình cô vẫn thấy chột dạ. “Còn, tạo hơi bất ngờ. Mày và James tình cảm rất tốt. Sao đột nhiên lại ly…

Chưa để Hạ Vy nói hết câu, đối phương đã ngắt lời: “Bây giờ tao không thể nói rõ được, đợi tạo về nước sẽ kể đầu đuôi cho mày “Được.” Để thốt được câu này, Hạ Vy đã phải cố hết sức lực.

Cuộc gọi kết thúc, Hạ Vy vẫn nắm chặt điện thoại trong tay không buông, thẩn thờ đứng bất động. 

Cuối cùng ngày cô lo sợ nhất cũng đến. Hạ Vy nhắm chặt hai mắt, bất an và sợ hãi dâng trào mãnh liệt trong lòng. Chợt có cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo Hạ Vy, thân thể nhanh chóng bị ôm vào lòng.

Trên cổ truyền đến xúc cảm mềm mại, lành lạnh, ẩm ướt.

Hạ Vy run lên, giãy giụa muốn tránh thoát cái ôm đầy ám mụi của Gia Khánh. “Vân Thi sắp về nước rồi.

Cô ngừng thở hồi hộp chờ đợi, tim dường như ngừng đập, chỉ vài giây ngắn ngủi lại tưởng chừng đã trôi qua mấy thế kỉ. “Ừ” 

Âm mũi vang lên bên tại Hạ Vy, động tác Gia Khánh vẫn không ngưng trệ. Anh luồng tay vào váy ngủ Hạ Vy, vuốt ve làn da mềm mại, môi di chuyển lên cắn nhẹ vành tai của cô.

Hạ Vy hiểu rõ tín hiệu này của Gia Khánh, anh lại đang muốn làm tình. (ăn sạch cô)

Nếu là trước đây cô sẽ nhu thuận đáp lại, hiện tại lại muốn phản kháng, cô vùng vẫy càng thêm kịch liệt. Cố gắng xoay người lại để đối diện với Gia Khánh. “Em bảo Vân Thi sắp về nước. Hạ Vy nhìn chăm chăm Gia Khánh đến không chớp mắt như sợ bỏ qua bất cứ biểu hiện nhỏ nhặt nhất xuất hiện trên mặt của anh.

Gia Khánh cũng nhìn lại Hạ Vy, hai tay luồng trong áo cô cũng buông ra, đứng thẳng người, nhướn mày dửng dưng trả lời: “Không liên quan đến anh.” 

Trên mặt Gia Khánh không có chút cảm xúc nào, đôi mắt thản nhiên, thâm trầm tựa hồ nước tĩnh lặng không có lấy một tia gợn sóng. Chẳng rõ anh đang vui, đang buồn, hay đang giận.

 

 


/475