Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 5

/40


Vừa đến lớp, ngồi vào chổ nó đã nhận ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của nhỏ bạn. Linh Linh tức giận nhìn nó trách móc:

- Nè Châu, mới sáng sớm ra cậu đã đi đâu sớm thế? Bỏ cả tớ một mình trong phòng không nói, không rằng mà đi luôn là sao?

Biết mình ra khỏi phòng không gọi Linh Linh làm cô bạn giận dỗi, nhưng đúng là nó không thể gọi Linh cùng đi được. Chẵng lẽ mới sáng ra lôi cô bạn dậy, với lí do cũ chuối là đi gọi tên Vũ Phong kia dậy, nhằm mục đích từng bước chinh phục hắn để trả thù. Chuyện này là không thể nói cho Linh biết được!

Vì không muốn nói ra, nhưng không thể để cô bạn mới quen này giận dỗi được, nó đành xuống nước năn nỉ lôi kéo nhỏ bạn:

- Hì hì tớ không phải cố ý bỏ mặc cậu đâu! Tớ có chuyện quan trọng chứ bộ, cậu đại nhân đại lượng tha cho tớ lần này nha, không giận nữa nha... nha… nha Linh xinh đẹp, dễ thương...

Linh hừ lạnh quay mặt sang chổ khác, giận dỗi cộng uất ức, nên không thèm nhìn nó.

- Đi mà Linh xinh gái, tớ sẽ khao cậu một chầu kem xem như chuộc lỗi nha?

Năn nĩ nhỏ bạn không thành, nó liền ra chiêu dụ dỗ, chiêu này nó áp dụng trăm lần trăm thắng. Thế nên cô bé Linh Linh cũng không thoát được, vừa nghe nó nhắc đến kem là mắt sáng lên như vì sao giữa đêm khuya. Vứt bỏ ngay cái bộ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều lúc nãy, thay ngay vào đó là khuôn mặt tươi cười hớn hở nhìn nó nói:

- Kem hả? Tạm chấp nhận tha cho cậu lần này, hãy cảm ơn ly kem đi! Nhớ là không có lần sau đâu nhé!

- Ok.

Nó gật đầu như giã tỏi, sợ như cô bạn sẽ đổi ý.

Cả lớp đang yên đang lành, bổng một cô bạn mang cặp từ ngoài lớp chạy vào, miệng thở không ra hơi, mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Sau khi bình tỉnh, lấy lại nhịp thở, cô bạn mới cất cặp, lôi đám con gái cả lớp trong đó có nó lại xúm xính tránh xa đám con trai một đoạn, rồi xì xầm to nhỏ gì đó. Rồi không hẹn mà con gái lớp 11A2 đều hướng tụi con trai cười nụ cười hết sức đểu giã, làm đám con trai thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi tuôn dài trên trán, dự cảm ngày mai chẵng có chuyện gì lành cho mình.

Kế hoạch bàn xong ai nấy đều về chổ ngồi của mình. Thiên Châu thấy mình quả không sai lầm khi chuyển vào lớp này "Một lớp học thú vị và đám con gái bá đạo trên từng hạt gạo." Lúc đầu nó luôn nghĩ là đám tiểu thư nhà giàu này là nhưng con người kiêu căng, ngạo mạn, luôn xem trời bằng vung, nhưng suy nghĩ của nó thật sai lầm, con gái lớp 11A2 chính là một ngoại lệ. Nó thầm cảm ơn ba mình, vì nhờ có ba mà nó mới được chuyển vào đây, chuyển vào một lớp học bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong đều là siêu quậy.

Reng... Reng... «Chuông báo vào học»

Bước vào lớp 12A2 vẫn là cái tình trạng nhốn nháo, hỗn loạn như mọi ngày. Bà cô lắc đầu ngao ngán trước đám học trò ngỗ ngáo này. Dù cô có trưng ra cái bộ mặt sát thủ của mình thì chúng vẫn chứng nào tật nấy, không sửa được.

Cất giọng nói cao vút, bà cô nghiêm mặt nói:

- Cả lớp trật tự, hôm nay cô có tin cho các em đây….

Bà cô chưa kịp dứt lời, thì cả lớp đã thay nhau đứng lên bàn tán và hỏi bà cô tán loạn, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra như: "Tin gì vậy cô?" "Lớp ta có thêm bạn mới hả cô?" "Boy hay Girl cô?" "Bạn nữ đó xinh không cô?" "Chắc đẹp trai lắm cô nhĩ?" (T/g: Boy, girl lớp này có một sự mê trai, mê gái bá đạo.) làm cô muốn trả lời cũng không được, mặt mũi chuyển đổi không ngừng. ^^”

R Ầ M

- CÁC ANH CHỊ CÓ NGHE TÔI NÓI NỮA KHÔNG VẬY ? (Máu đã lên não, hết sức chịu đựng rồi đó mà, dạy cái lớp này có khi đột tử.)

- DẠ CÓ!

Cả lớp đồng thanh hô lớn.

- Hai ngày nữa lớp ta sẽ được nhà trường tổ chức lễ hội hoá trang, một lớp tuyển chọn ra 1 bạn nam và 1 bạn nữ đại diện cho lớp để tham dự. Vậy lớp ta ai đồng ý tham gia?

Bà cô vừa nói vừa lia mắt nhìn xum quanh lớp, đảo đi đảo lại như tia lade quanh lớp một lượt.

Nhưng...

Ôi không... thất vọng quá chừng, không một học sinh nào ý kiến, sự im lặng bao trùm quanh lớp có thể nghe thấy tiếng ruồi bay. Nếu cô nhớ không lầm, tham gia những lễ hội như thế này thì những lớp khác đã tranh nhau rồi!

Nhưng cái lớp 11A2 này là một sự đặc biệt! Trường mà tổ chức một cuộc thi gì đó, lớp 11A2 cũng đùn đẩy cho nhau. Haiz... đây là vấn đề nan giải của giáo viên chủ nhiệm như cô.

-Thưa cô.

Giọng một học sinh nữ vang lên.

Đang không biết chọn ai, nay có tiếng học sinh vang lên, chắc chắn là chịu đi bà cô thầm thấy may mắn, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng khác hẳn với mọi ngày, bà cô cùng cả lớp không hẹn mà hướng bà gần cuối nơi học sinh mới vừa chuyển đến.

- Em sẽ đi tham dự phải không?

- Ý em không phải vậy đâu cô! Em chỉ thay bạn Linh đăng kí thôi ạ!

Nó nhìn cô với cặp mắt, ngoan hiền của một học sinh gương mẫu, lễ phép nói.

-Thật hả? Linh vậy em thay mặt cho lớp nha..

-Dạ cô nói cái gì cơ á?

Linh bây giờ mới bừng tỉnh, tầm mắt thoát khỏi cuốn tiểu thuyết dày cộm, ngu ngơ hỏi một câu mà ai cũng nhìn nhỏ như sinh vật lạ vừa rơi từ trên sao hoả xuống trái đất. Còn bà cô thì khỏi nói, ngạc nhiên vô độ, vì học sinh vừa chịu đi tham gia thi lễ hội hoá trang. Nay đứng lên hỏi một câu không ăn sát với chủ đề gì hết.

-Thưa cô bạn ấy biết mà cô!

Thấy Linh như vậy Thiên Châu nhanh nhẹn chen vào giải vây cho nhỏ bạn đang ấp a ấp úng.

Thở phào nhẹ nhõm, bà cô mỉm cười hài lòng, chọn luôn nam học sinh gương mẫu nhất lớp đi tham gia cùng Linh Linh, đó là lớp trưởng Tuấn Anh.

___o0o____

« Giờ ra chơi »

-Này, cậu nói cho tớ biết chuyện này là sao hả?

Vừa ra chơi Linh Linh đã vội lôi kéo nó xuống căng tin, hỏi chuyện cho rõ ràng, từ lúc trong lớp ra đến giờ nhỏ không biết, hay đúng hơn là không hiểu một tý gì về câu chuyện cô và cả lớp bàn tán. Cũng không biết tại sao trong lớp lại nhắc tên mình!

Lúc đó vì đang chìm đắm trong đoạn cuối gay cấn và hấp dẫn của cuốn truyện ngôn tình, nên ai nói gì nhỏ cũng không nghe.

- Hì hì thì tớ thấy cậu đọc truyện chăm chú quá nên tớ "đăng kí hộ" cho cậu tham gia lễ hội hoá trang đó mà. Dù gì thì tớ cũng lỡ nói rồi! Mà cậu tham gia cũng có gì xấu đâu, cậu xinh vậy chắc nổi lắm đây... bla... bla...

Nó cố tình nhấn mạnh chữ đăng kí hộ, làm Linh Linh lắc đầu ngán ngẩm trước cô bạn mới này, trời xui đất khiến thế nào lại cho ngồi cạnh nhỏ cơ chứ? Từ khi biết Thiên Châu đến giờ thì nó luôn đem lại cho nhỏ những bất ngờ này đến bất ngờ khác, và giờ cũng vậy!

Nó tuôn một chuổi những lời trình bày, giải thích và khen nhỏ bạn, mà bạn Linh Linh nhà ta đi trước lúc nào không biết.

- Tớ nói lúc nãy giờ cậu nghe không đó Linh… Ơ cậu đi đâu rồi...

Hoá ra lúc nãy đến giờ mình tự kỉ một mình à?

"Thôi kệ cậu, dù sao tớ cũng đăng kí giúp cậu rồi, ai bảo mê truyện làm gì! Đi gặp Vũ Phong yêu quái tý đã hềhề. ^^


/40