Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Chương 2 - Mặc Uyên Huyền Nữ??

/4


Nàng tuy mới sinh ra nhưng lại không chịu uống sữa của bà vú làm cho mọi người khó hiểu??

- Phu nhân, tiểu thư không chịu uống sữa. Bà vú mọi lần đều như vậy hốt hoảng chạy đi tìm Mị Linh, mẫu thân nàng.

- Haizz! nó là như vậy đều không muốn muốn uống sữa nên mama thử cho cháo cho mẫn nhi xem. Mị Linh thở dài ôm đứa nhỏ vào trong lòng của mình, ôm thật chặt.

- Vâng phu nhân. Bà vú liền đi một mạch đến chỗ đầu bếp.

- Cuối cùng được ăn cháo! Nàng vừa nói ra trên trán liền xuất hiện một viết màu đỏ cực đẹp.

- Mặc...mặc...huyên...huyên...huyền...nữ. Mị Linh lắp ba lắp bắp chạy đi tìm phu quân của mình.

TRong thư phòng, một người đàn ông mặc quần áo trắng phiêu dao, đang ngồi thư thái đọc sách. Quyển ông đọc là quyển Thiên giới của một vị thần tiên đã ban tặng.

- Lạc Hiên, chàng mau lại đây, con gái của chúng ta là mặc huyên huyền nữ của thiên giới. Chàng nói xem giờ ta phải làm như thế nào. Mị LInh khóc thút tha thút thít, trên tay còn bế nàng.

-SAO! Nàng nói là sự thật. Nếu con mình là người ấy phải bảo vệ nữ nhi của ta, không thể để nữ nhi phải chịu uất ức được. Lạc Hiện lòng nặng trĩu. Hắn sợ một ngày nào đó nữ nhi của hắn về tổn thương quá độ mà phải về thiên giới như quyển sách mà hắn đã đọc.

Cả hai người nhìn nhau như đã đưa ra quyết định quan trọng gì đó. Còn nàng nghe hai người nói cũng hiểu đôi chút. Nàng cũng cảm thấy hơi bối rối và nhức đầu. Mặc huyên huyền nữ gì đó chắc là người quan trọng lắm. Mà nàng chỉ là ngươi đi đầu thai rồi nhầm xuyên không vào cái thân xác bé nhỏ này thôi mà. Xin lỗi! nàng không có ý cướp cái vinh quang của thân chủ này đâu. Nên thân chủ hãy đi đầu thai đi nhá. Good Bye.

---- Ta là dòng phân cách đáng yêu nên đừng ghét ta ----

Sáng hôm sau, nàng đang ở giấc mộng tuyệt đẹp lại bị mẫu thân đánh thức ức chế ghê. Nàng quay người thì quay lại thấy một lão nhân khoảng năm mươi tuổi gì đó đang ngồi ở kia cùng với phụ thân Do nàng mới sinh được 3 tháng nên tay còn hơi bé nên chẳng chạm vào được.

- Phụ thân, kìa là. Nàng cảm thấy hiếu kỳ liền quay ngược lại hỏi phụ thân.

- Mẫn nhi, không được vô lễ. Phụ thân cấm con không được nói chuyện với người lạ rất dễ bị nghi ngờ, hiểu chưa?? Lạc hiên nhìn nữ nhi của mình một cách cưng chiều hết mực.

Lão già ở đó chứng kiến hết mọi việc. Đầu tiên lão rất kinh ngạc vì đứa bé mới 3 tháng có thể nói chuyện còn có thể đi được( Cái này ta chém). Nhưng thay vào sự kinh ngạc đó là một sự vui mừng không sao tả xiếc. Cuối cùng lão cũng tìm được Mặc huyên huyền nữ lão phải bảo vệ nàng hết mực, và sẽ khiến nàng trở nên mạnh mẽ( Mẫn nhi: Ta đã mạnh mẽ lắm rồi còn muốn ta mạnh mẽ hơn nữa là sao? Lão: Ta chỉ muốn tốt cho con nên tha lỗi cho ta T/g: Thôi đi được không??? Mẫn Nhi: Trừng mắt T/g: Chạy là thượng sách, ngu gì không chạy, có ngày mất mạng như chơi )

- Cuối cùng ta cũng đã tìm được rồi. Lão vui mừng chạy ôm lấy nàng, còn chảy ra chút nước mắt.

- Gia Gia, ruốt cuộc người tên gì vậy? Nàng ngu ngơ nhìn lão còn có vài phần đáng yêu của con nít, nàng thấy lạ mình sao lại trẻ con vậy nhỉ, tính chắc băng lãnh của ngươi đâu rồi.

- Haha, Ta tên Y Không, từ nay ngươi sẽ là chủ thượng của Thánh Vân Môn. Lão vui vẻ cười tủm tỉm nhìn nàng.

- Chủ thượng,Thánh vân môn?

- Người còn nhỏ nên chưa biết, Thánh vân môn là môn phái lớn nhất tứ quốc. Ta là chủ thượng đời thứ 60 của Thánh vân môn. Từ bây giờ đồ nhi sẽ là chủ thượng của môn phái đó. Y KHông từ từ giải thích cho nàng.

- Nhưng ta không có nội lực với lại ta rất nghịch ngợm. Nàng khẩn cầu nhìn về lão, đừng bắt nàng đi được không, làm ơn, làm ơn đi mà.

- Nội lực sao? Có khi nội lực của đồ nhi còn gấp mấy trăm lần của ta. Giờ hãy thử phát ra tý lực ở tay chạm và chiếc bàn đó xem.

Nàng thử làm thì chiếc bàn đó tan thành mây bụi. Lạc Hiên và Mị Linh kinh ngạc, nội lực giờ đã thâm hậu như vậy lên sẽ kinh người như thế nào. Y Không cũng không mấy ngạc nhiên như đã biết trước được sự việc.

- Oa, ta lợi hại vậy sao? Nàng cũng không khỏi thốt lên.

- Giờ hãy đi theo ta. Vừa nói xong liền bế nàng biệt tích.

Mị Linh thấy vậy liền khóc. Đứa con cô đứt ruột sinh ra giờ lại rời xa khỏi tầm tay cô, làm sao cô chịu nổi cơ chứ. Lạc Hiên thấy nương tử mình như vậy cũng không khỏi đau lòng. Đứa con báo bối của họ biết tích có người cha người mẹ nào tránh khỏi như bây giờ. Mất mát của họ cứ thế tuôn ra. Một người đàn ông được tứ quốc coi trọng lại có ngày rơi nước mắt mọi người biết sẽ kinh thiên động địa như thế nào. Nhưng vì bảo vệ nữ nhi họ đành phải để cô đi. Mong rằng cô sẽ được vui vẻ.

/4