BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 5: Học sinh mới

/10


CHƯƠNG 5: Học sinh mới

“Các em ổn định chỗ ngồi, hôm nay lớp sẽ có một bạn mới chuyển vào” Gõ tay lên bàn ngăn tiếng xì xào trong lớp, cô chủ nhiệm đẩy gọng kính quan sát một lượt quanh lớp. Chỉ tay vào chiếc bàn trống phía cuối lớp “Đây là bạn Hoàng Thanh Trúc! Em ngồi bàn đó nhé”

Long trợn ngược mắt nhìn Trúc chòng chọc cho tới khi Trúc ngồi xuống bên cạnh “Sao mày lại vào đây Tít”

“Hỉ sự cho bọn mày” Trúc nháy mắt cười cười.

Cả lớp quay lại nhìn Trúc, nửa tò mò nửa đánh giá. Nghe nói đây là học sinh bên YYY chuyển sang, là một học sinh nữ khá trắng trẻo, cao chừng mét sáu bảy, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ ngắn ngang cằm ôm gọn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt một mí dài thông minh lanh lợi ẩn dưới hàng mi dày, sóng mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi mảnh đỏ thẫm cười như không cười rất ngạo mạn.

Lũ con trai thì híp mắt như vớ được vàng, lũ con gái đứa thì tò mò đứa thì khó chịu nhăn mặt vì cái vẻ ngoài chói mắt của con nhỏ mới chuyển tới.

Bọn con Huyền ngồi bàn thứ 5 soi soi một hồi quay sang tụm nhau vào xì xầm to nhỏ.

Thấy Long định vươn lên kéo tỉnh Duy Anh, Trúc đưa tay kéo lại “Kệ nó đi! Khi nào tỉnh cho nó ngạc nhiên”

Trang quay xuống “Chào Trúc” Đẩy đẩy gọng kính, Trang cười tít mắt “Chuyển qua đây hả? Vui quá nha, vậy là tụi mình học chung hết trơn rồi”

“Chào cậu” Trúc nhếch môi cười nhìn Trang “Sao hè không thấy Duy Anh đưa Trang đi chơi cùng”

“À. Mình về quê ngoại, hè nào cũng vậy nên lúc ra Hà Nội thì cũng gần vào năm học mất rồi” Trang lè lưỡi cười khanh khách.

Trúc mỉm cười gật gật đầu “Vậy từ giờ đi chơi đâu thì đi với bọn mình cho vui, dù sao giờ cũng học cùng lớp”

Trang gật đầu lia lịa “Được được, còn cả Nhi nữa, Nhi ngồi cạnh cậu, mai sẽ đi học, mọi người mai sẽ đông đủ hơn”

Trúc nhìn sang bên cạnh gật nhẹ đầu. Là quả nữ thần mà bọn Long và Duy Anh hộ tống về hồi nọ đúng không nhỉ? Lại ngồi cạnh nữa. Trúc gõ gõ nhẹ hai nhịp lên bàn nghĩ, cũng vui đây.

Không biết mặt mũi ra sao, mong là xinh xắn một chút đi học còn có hứng, hôm đó đứng bên kia đường nhìn không rõ mặt, cũng đừng nhìn xa tưởng tiên nữ nhìn gần hóa dạ xoa là cảm tạ trời đất lắm rồi.

Long huých cùi trỏ sang thì thào “Sao tự dưng chuyển sang đây? Không sợ em Chi đuổi theo à?”

“Tao cho rớt đài rồi. Phiền chết” Trúc nhìn lên bảng, chống cằm thờ ơ đáp.

Long nhếch mắt xẹt qua chút hứng thú “Đúng! Con đấy phiền chết, dữ còn hơn con con Vic nhà mày” Long cười hắc hắc, giơ ngón cái lên đồng tình “Vậy cứ chia tay em nào là chuyển trường luôn hả? Vậy có mệt không?”

“Tao thích học với bọn mày, bên kia chán chết tao” Trúc liếc qua chỗ Duy Anh, thằng này vẫn thế, cứ chạm vào sách vở là ngủ như lợn chết không cần biết thiên hạ như nào.

“Uh. Sang đây học cho vui. Mà số mày hên đấy, mới vào ngồi ngay cạnh thiên tài” Long chống cằm nhìn lên bảng, một chữ cũng không lọt tai, không phải mới buổi học đầu sao, cho học sinh nghỉ ngơi làm quen chút, làm gì mà vừa tiết đầu vào đã bắn một tràng kiến thức cao siêu vậy.

Trúc thở dài “Cho tao xin! Thiên tài đội sổ như mày tao cũng là trong phúc gặp họa”

“Bên trái mày kìa. Mùa hè ngồi cạnh thì mát như điều hòa, chứ mùa đông thì có vẻ hơi thiếu thốn hơi ấm tình thương” Long cười mỉa mai.

“Hẳn là vậy đi” Trúc nhếch môi.



*Reenggggg*

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Duy Anh ngóc đầu dậy quệt dãi, mắt lờ đờ quay sang “Hết giờ rồi à? Về thôi Trang. Hôm nay Nhi đi học chưa?”

Trang nhìn điện thoại chằm chằm, làm gì mà hôm nay cũng không đi học, có chuyện gì sao “Mới hết tiết thôi, dậy xuống căng tin mua coca đi”

Duy Anh tiu ngỉu, quay xuống “Bin...” Gọi nửa chừng, Duy Anh quay phắt đầu sang “Tại sao mày ngồi đây?”

“Tỉnh rồi?” Trúc nhếch miệng hỏi.

Duy Anh nghệt mặt, xoa xoa mặt cho tỉnh “Sao mày lại ngồi trong lớp tao”

“Nó chuyển trường sang học lớp mình. Bộ mày tưởng trường mình sát nhập YYY chắc” Long ngán ngẩm nói “Thôi, xuống căng tin uống gì cho tỉnh đã”

Duy Anh bá vai Trúc, cả bọn kéo nhau xuống tầng một.

“Sao tự dưng sang đây. Không phải là uống nhầm một ánh mắt say cả đời nữ hoàng băng giá lớp tao đấy chứ?” Duy Anh cười gian tà.

Trúc đẩy Duy Anh ra, hút một ngụm coca. Nào đã nhìn rõ mặt, xa xa thấy mỗi cái mặt trắng noãn còn xung quanh lượn lờ khói lạnh như cái tủ mát “Hai năm nữa đi, sang học với chúng mày cho vui”

“Sang là tốt rồi. Tan học đi ăn mừng thôi” Long chạm cốc Trúc chỉ tay sang phía Trang “Giới thiệu với mày, chuyên gia ăn uống của hội mình. Món ngon, địa điểm đẹp, thức uống bổ dưỡng, bổ rẻ được review update liên tục”

“Vậy lát về đi uống trà sữa, mai có cả Nhi tớ dắt cả hội đi ăn món mới siêu ngon luôn” Trang cười khanh khách tán thưởng.

“Được” Trúc gật gù, nãy giờ mọi người nhắc Nhi hoài làm Trúc cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào?




Tiết Văn

“Ê Tít. Chiều tao với Kid qua nhà mày rồi đi mua Wii nhé, sắp có Dark Souls 2 rồi” Long quay sang khều tay Trúc.

“Được. Tao đi mua ít đồ luôn. Chiều đằng nào cũng qua sân, làm vài hiệp rồi về nhà tao chơi thử Wii xem thế nào” Trúc gật đầu nói.

Long nghĩ nghĩ “Được. Có gì tao tá túc nhà mày luôn khỏi mất công về”

Trúc gật đầu rồi cúi xuống giở điện thoại xem tin nhắn đến “Sao Tít không nghe máy? Chúng mình gặp nhau đi” Trúc bấm xóa tin nhắn, ấn khóa màn hình rồi quẳng điện thoại vào balo.

Đúng là con nít, chia tay là chia tay, còn nhắn tin gọi điện đòi gặp phát mệt.

Lúc đầu khi quen Chi, thấy Chi dễ thương ngoan ngoãn lại xinh xắn, càng về sau Chi càng giở chứng kiểm soát Trúc đến phát ốm. Không nói quá, đúng là đến đi vệ sinh cũng phải chụp lại ảnh để chứng mình, rồi mới đầu yêu còn thấy dễ chịu, dần dà Chi càng quái gở, đi đâu cũng dính lấy 24/24, nhắn tin chậm một chút là y rằng có chuyện ầm ĩ.

Chưa kể, điều làm Trúc ngán nhất đó là Chi đòi hỏi mua sắm quá nhiều, dùng đồ hiệu ăn hàng sang quen đâm tính Chi càng đành hanh. Hôm đi ăn với Long, Duy Anh và Trang, chỉ vì đi vào quán trà sữa bé bé gần trường mà Chi ẽo à ẽo ợt không uống, kêu chỗ không vệ sinh rồi dùng dằng kêu đi bộ đau chân làm Trúc phát ngượng.

Nhà Chi cũng chỉ thuộc tầng trung, đủ ăn đủ tiêu, người ta đâu phải 1 lần mặc lụa là da thịt mẫn cảm với cỏ gai, Chi thay đổi như một tiểu thư khó ưa, bao nhiêu lần làm Trúc mất mặt trước Long và Duy Anh.

Trúc dần dần tránh mặt Chi, viện cớ mãi rồi cũng đến ngày Chi xồng xộc tìm đến cửa. Cãi nhau một hồi, Chi khóc lóc ầm ĩ rồi ném loạn xạ đồ trong nhà. Trúc tức giận ném con bé ra cửa, con bé gào loạn giữa sảnh khu chung cư đến gần khuya mới trở về.

Trúc ngán ngẩm gọi điện cho mẹ xin chuyển sang khu nhà trong Hạ Hồi, lấy lí do gần trường đi học cho tiện. Mẹ đồng ý rồi cho chị giúp việc sang dọn dẹp lại để Trúc vào ở, tiện thể cho người lo ăn uống cho Trúc luôn.

Đến cuối năm lớp 10, Trúc âm thầm xin mẹ làm thủ tục chuyển sang XXX, tránh mặt Chi mãi cũng thấy ngán, con bé suốt ngày khóc lại nháo đòi quay lại.

Trúc phát ốm vì mất mặt trước đám đông không biết bao nhiêu lần, ầm ĩ ngoài cổng trường chưa tính, Chi còn ngồi phịch ra đường ăn vạ, Trúc thật sự hết cách với Chi. Nếu không chuyển nhà, chắc mỗi lần Chi qua Trúc lại thay mới đồ đạc nội thất một lần cũng chết mệt.

Ngay từ đầu biết tính Chi thế này, Trúc đã không chủ động lôi kéo Chi vào thế giới của mình, thật không cái dại nào bằng cái dại nào.

“Trúc ơi. Cô chủ nhiệm kêu hết giờ lên gặp cô nhé” Trang quay xuống gõ gõ mặt bàn.

Trúc giơ tay nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là tan học. Nhét quyển vở vào balo, gật đầu với Trang “Đợi tao ngoài cổng nhé”

Long gật gù “Nhanh nhé”



Trong phòng ban giám hiệu, Trúc đưa tay cào cào lại mái tóc rồi bước vào “Dì Vân. Gọi con à”

“Quen với lớp chưa?” Cô Vân đẩy kính cười nhìn đứa nhỏ trước mặt.

Trúc gật gù “Dạ cũng quen rồi, có Long với Duy Anh nên cũng không ngại. Dì gọi con có chuyện gì không?”

“Mẹ con về Việt Nam chưa, lâu dì không qua chơi”

“Mẹ con mới về đầu tháng, dì hôm nào qua nhà con đi, lâu không gặp em Linh, em đang học lớp nào rồi dì?” Trúc ngồi xuống ghế đối diện, nhìn quanh phòng nói.

“Em đang học lớp 10A1, có gì hai chị em qua gặp nhau nói chuyện. Sang tuần dì đưa em sang nhà, cả mẹ con đi ăn tối luôn” Cô Vân mỉm cười nhìn Trúc, con bé lớn giống bố nó, nhất là đôi mắt một mí thông minh lanh lợi, dáng người cao ráo trắng trẻo thật dễ nhìn.

“Vâng, mai con qua lớp tìm em”

Cô Vân gật đầu nhìnTrúc“Thôi con về đi không hai bạn đợi, mà mai nhuộm lại tóc tối màu đi nhé, trường không cho nhuộm tóc”

“Vâng con biết rồi. Con chào dì” Trúc vẫy vẫy chào rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Tối chắc lại qua chỗ chị Bích nhuộm lại nâu tối, dù sao màu cũng bay gần hết, chân tóc mọc đen ra rồi. Xốc lại balo, Trúc hướng nhanh ra cửa vẫy bọn Duy Anh đang đứng dưới tán cây trước cổng, bốn người men theo vỉa hè đi vào quán Hồng Trà bên hông trường.


/10