BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 3: Hỉ sự

/10


CHƯƠNG 3: Hỉ sự

“Con chào chú. Dạo này chú khỏe không ạ?” Trúc đứng dậy cúi chào người đang bước vào.

Đối diện là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, dáng người cao to chắc chắn, mái tóc hoa râm được vuốt gọn gàng ra phía sau để lộ sườn mặt rắn rỏi, viền râu quai nón cạo gọn gàng men chiếc cằm cương nghị, đôi mắt đen sâu hút ánh lên vẻ dịu dàng, chiếc áo sơ mi nâu họa tiết chìm phù hợp với làn da màu đồng càng làm toát lên vẻ trầm ổn, phong sương dày dạn.

“Ngồi đi con, mấy đứa ngồi đi, dạo này chú khỏe lắm. Lâu lâu mới gặp hai đứa lại lớn đến không ngờ rồi. Ba mẹ hai đứa khỏe không, có đang ở Việt Nam không?” Ông Đình đưa bàn tay to lớn xoa đầu hai đứa trẻ cười rồi ngồi xuống ghế, đưa tay vẫy cho phục vụ dọn đồ ăn lên.

“Dạ bố con đang bên Mỹ giải quyết mấy chi nhánh bên đó, còn mẹ con đang ở nhà lo nốt mấy khu chung cư rồi cũng chuẩn bị qua bên đó.” Trúc vừa nói vừa rút trong balô ra chiếc hộp đựng bộ nhẫn đẩy về phía ông Đình. “Đây là mẹ dặn con gửi chú, bộ nhẫn chú đặt làm xong rồi, chú xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không để con nói mẹ.”

Ông Đình mở chiếc hộp lấy ra đôi nhẫn vàng tinh xảo, ở giữa gắn hai viên ngọc lục bảo Beryl đỏ (Viên Beryl đỏ quý hiếm này chủ yếu được khai thác ở dãy Thomas và núi Wah Wah ở tiểu bang Utah (Mỹ) và một số nơi ở Mexico. Tại những nơi này, người ta tìm thấy Beryl đỏ trong khoáng Rhyolite, nơi những viên ngọc được kết tinh ở mức áp suất vô cùng thấp và nhiệt độ cực kỳ cao, dọc các khe nứt và lỗ hổng chứa magma của núi lửa), viền xung quanh là những viên kim cương lấp lánh làm nổi bật sắc đỏ mê hoặc của viên ngọc lục bảo. “Rất tốt. Rất hợp ý chú”.

Ông Đình híp mắt ngắm nghía cặp nhẫn gật gù tán thưởng.

Đây là món quà nhân kỉ niệm cưới 30 năm mà ông dành tặng vợ trong buổi lễ tháng sau, từ lúc cưới tới giờ, lễ kỉ niệm hằng năm lúc nào ông cũng chu đáo chuẩn bị cho vợ những bất ngờ, nhà cũng tặng rồi, xe cũng tặng không biết bao nhiêu chiếc...

Nhưng cặp nhẫn này là kỉ vật ông muốn một lần nữa trao cho vợ, nó nhắc nhở ông luôn nhớ tới một người phụ nữ đã theo ông từ những ngày đầu tay trắng, một người phụ nữ không bao giờ quay lưng lại khi ông tuyệt vọng nhất, người phụ nữ khắc sâu vào lòng ông cho đến lúc chết.

Năm đó bà chấp nhận cưới ông mặc dù nhẫn cầu hôn chỉ là đôi nhẫn mỹ kí rẻ tiền ông tìm mua ngoài chợ, lúc nhận lấy chiếc nhẫn bà đã bật khóc đến đỏ mắt.

Ngày đó ông đã hứa sẽ có một ngày ông đem đến cho bà tất cả mọi thứ và cầu hôn bà một lần nữa bằng cặp nhẫn tốt gấp vạn lần bấy giờ.

Ông muốn thực hiện điều hứa này một cách trọn vẹn để người phụ nữ đã theo ông ba mươi năm, ăn không biết bao nhiêu khổ, nhưng vẫn chu đáo, dịu dàng, nhẫn nại ở bên ông  sẽ mãi mãi hạnh phúc, không bao giờ phải hối hận vì đã dành trọn cả cuộc đời hi sinh vì ông, vì gia đình này.

“Đồ đã được dọn lên hết, cho hỏi ông có cần thêm rượu vang không ạ?” Tiếng người phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Đình.

Ông Đình cất hai chiếc nhẫn vào hộp, nhìn sang phía ba đứa trẻ trước mặt “Được được, lấy chai vang đỏ trong phòng tôi ra đây, chả mấy khi mà gặp được mấy đứa, uống chút rượu vang ăn cho ngon miệng”.

Ông Đình xoay bàn đẩy mấy món mới đến trước mặt ba đứa trẻ “Nào, ba đứa ăn thử món mới của khách sạn đi xem có được không, sắp tới có hội nghị phía bên mấy công ty Mỹ đặt bên này nên khách sạn chuẩn bị menu mới, ăn rồi góp ý cho chú xem.”

Duy Anh rướn người gắp một miếng càng cua bỏ vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói “Bọn con góp ý thì được cái ích lợi gì, chẳng phải mấy món này mẹ gật đầu là được rồi sao?”

Ông Đình cười cười “Đó là đương nhiên, nhưng bố vẫn cần mấy thanh niên bọn con góp ý xem sao, đang tuổi ăn tuổi lớn khẩu vị vẫn là tốt nhất.”

"..."



Ăn xong ba người chào ông Đình rồi xin phép ra về. Bước vào thang máy, Long “ợ” một tiếng lớn xoa xoa bụng rồi quay sang phía Duy Anh “Này Kid, sang kì mới năm 11 bà Loan “vẩu” với ông Cường “dương”  bắt đi học thêm đấy, mày có đi không?”

“Phiền thế. Lại chiêu trò moi tiền của học sinh” Duy Anh vuốt vuốt cằm nhăn nhó mặt mày “Học thêm cái gì chứ, đi cúng tiền để lên điểm chứ học hành gì. Thời buổi này thuê gia sư về nhà, chứ ngồi chai mông trên lớp chưa đủ hay sao còn kéo nhau ra cái khu nhà xập xệ đàn đúm ôn luyện.”

“Nhưng không đi bà ý lại gọi lên bảng phiền phức lắm” Long gãi gãi đầu nói.

“Có mỗi buổi chiều để đi chơi thì lại bắt đi học thêm. Tao không đi kiểu gì ông già biết cũng bắt tao đi thôi” Duy Anh ngáp dài vươn vai quay sang “Mà giờ ra chơi mày với cái Trang xì xầm cái gì dưới căng tin đấy?”

“Nó kêu tao với mày ngày kia đi về cùng nó với cái Nhi” Long bước ra khỏi thang máy vươn tay khoác vai Duy Anh và Trúc kéo đi.

“Về cùng làm gì?” Duy Anh nhướn mày hỏi.

“Thì chắc chuyện mấy đứa con gái trong lớp đấy, bọn con Huyền ghét cái Nhi vì dạo gần đây thằng Khánh *công tử* bên lớp A11 sang quấn lấy cái Nhi, mà con Huyền nó thích thằng Khánh từ hồi mới vào trường, giờ cua mất cọc của nó, nó đang đòi đánh cái Nhi.”

“Mấy con nở trông thế mà lắm chuyện phết nhỉ? Tí cái tuổi ranh mà đã bày đặt đánh ghen. Con Nhi bình thường đâu có quan hệ với ai mà cua với quàng, đến mấy thằng con trai trong lớp chưa chắc nó đã nhớ mặt chứ đừng nói khác lớp” Duy Anh cười phớ lớ bước vào xe, nằm ngửa cổ nhìn lên nóc xe, nghĩ đi nghĩ lại thì bọn con gái đúng là phiền phức.

Mà kì sau bắt đầu phải đi học thêm, thời gian đâu mà ngủ với chơi nữa. Duy Anh thở dài rồi nhắm mắt lơ mơ.

Đến cửa Park Club, Trúc kêu lái xe 4h quay lại đón ra sân tenis rồi cùng bọn Duy Anh và Long vào quán lấy bàn.

“Mày nói xem, lũ con gái trong lớp mình có phải toàn yêu quái đầu thai không?” Long bôi lơ lên đầu cơ nhíu mày suy nghĩ.

“Có con yêu quái đang chuẩn bị chơi bida với tao cả mày đây này” Duy Anh nhếch mép nhìn lơ đễnh sang phía Trúc.

“Tao có bảo con Tít đâu, mới cả nó đâu phải con gái.” Long nhếch mắt nhìn Thanh.

“Chứ mày nghĩ tao là con gì?” Trúc chán nản rút ra điếu thuốc ngậm lên môi.

“Mày là con yêu tinh tu luyện ngàn năm. Gái đẹp đã ít ỏi, đã thế mày còn thả thính câu hết về cái động của mày. Tao và thằng Kid muốn kiếm ăn cũng khó” Long vặn vẹo cổ tay rồi với lon bia uống một ngụm lớn.

“Mày nghĩ tao là động vật ăn tạp chắc, khẩu vị của tao cũng cao lắm chứ không tạp nham hỗn hợp như mày đâu. Mà đâu phải con nào cũng chấp nhận được chuyện quan hệ như vậy” Trúc xếp bóng ra, cầm cây cơ đi xuống phía cuối bàn.

“Hai đứa mày đánh đi, đứa nào thua thì thì trả tiền” Duy Anh cúi người ngắm đánh.

“Ok luôn!”




Long ngồi phịch lên sofa, hớp một ngụm bia lạnh nói “Thế ngày kia mày có đưa cái Trang cả Nhi về không Kid?”

“Uh thì đi” Duy Anh gật đầu nói.

“Nhi là ai? Nữ thần nào mà cần hộ tống về?” Trúc giơ gậy ngắm đường bóng nói.

“Dưới gốc cây đấy” Duy Anh vứt gậy lên bàn đi về phía sofa rút điếu thuốc châm lửa rít một hơi, nhếch mép hất hất cằm về phía Trúc.

Trúc “À” một tiếng rồi quay sang ngoắc phục vụ gọi thanh toán. “Ra sân đi, anh Hưng cũng ra đấy, bảo hôm nay ông Cường từ bên Sing về, gặp nhau bàn vụ hè được nghỉ thì vào nhà ông đấy trong Nha Trang một chuyến”

“Thế mày không sang Mỹ với ông bà già à?” Duy Anh di tóp thuốc dưới chân hỏi.

“Tháng 8 tao mới đi, sang đấy 1 tuần rồi cùng bà già quay lại lo thủ tục” Trúc mở ví lấy ra chiếc thẻ bạch kim đưa về phía lễ tân.

“Thủ tục gì? Mày định hết lớp 10 sang Mỹ luôn à? Sao kêu hết lớp 12 mới đi” Duy Anh nhìn Trúc ngạc nhiên.

“Mày định bỏ bọn tao đi sớm thế à? Tao còn chưa chuẩn bị tâm lí mà. Mày đi có để lại căn bên Vincom cho bọn tao làm hầm tránh bom không?” Long nắm cánh tay Trúc lắc lắc, vẻ mặt nhu nhược ủy mị.

“Mày cứ như thằng con bất hiếu đang cuống cuồng lắp cánh cho tao bay nhanh lên thiên đường để cầm được bản di chúc trong tay vậy” Trúc lạnh mặt nhìn Long giẫy giẫy cánh tay khỏi sự vồ víu của “thằng con bất hiếu” trước mặt “Tao chưa đi, vẫn là hết cấp 3”

Long tiu ngỉu xốc lại balo “Vậy mày làm thủ tục gì?”

“Bí mật. Hết hè cho bọn mày một hỉ sự” Trúc nhếch môi cười mở cửa sau leo lên xe.

Long và Duy Anh nhìn nhau ngẩn ra một hồi mới theo sau leo lên xe. Bánh xe chuyển động hòa vào dòng người trên phố tấp nập, ánh nắng chiều đã bớt đi gay gắt nhưng cũng chẳng dịu xuống cái nóng nực, ồn ã của những ngày chớm hè.

Tình bạn mười năm cứ thế thấm dần trong thanh xuân mới chớm bung nở rực rỡ, những tiếng cười nói, những cái khoác vai, những tháng năm điên cuồng của tuổi trẻ cứ như vậy mở ra lần lượt từng cánh cửa học đường.

/10