BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 10: Muốn cám ơn thì đi chơi với tôi đi

/10


CHƯƠNG 10: Muốn cám ơn thì đi chơi với tôi đi

“Cậu theo dõi tôi đấy à?”

Trúc đang chăm chú xem ảnh thoáng giật mình, trước mặt là con ngươi đen lạnh lẽo đang nhìn mình chăm chăm. Tắt vội điện thoại cho vào túi quần, Trúc gãi gãi đầu “Mình thấy cậu đứng gần cổng trường nhưng không vào nên đi theo”

Nhi vẫn nhìn Trúc nghi hoặc “Tôi nghỉ học thì liên quan gì cậu”

Nói rồi Nhi quay đầu đi thẳng. Trúc thở phào đuổi lên “Mặt cậu sưng đỏ hết lên rồi, nếu không chườm đá và bôi thuốc sẽ để lại sẹo đó”

“Không phải chuyện của cậu” Mặc dù cảm thấy bên má phải thật sự rất nhức, nhưng có người lạ cứ tò tò đi theo lải nhải bên tai vẫn khiến Nhi hết sức khó chịu.

“Vết sẹo do bỏng rất kinh khủng, để lâu nó sẽ thâm lại, phần thịt nhăn nheo sẽ lồi lên, một bên mặt sẽ biến dạng trông rất kinh khủng nếu không chữa kịp thời” Trúc liếc liếc sang bên cạnh nói giọng tỉnh bơ.

Nhi hơi khựng lại, đưa tay xờ lên bên má phải đã được băng một mảng lớn. Dưới lớp gạc có thể thấy chỗ bỏng đã đỏ và sưng bọng nước lên, đau nhức và rát rất khó chịu.

Trúc thấy Nhi hơi nhíu mày, bèn vẫy chiếc taxi rồi cầm tay kéo thẳng một lèo lên xe “Cho đến viện Bỏng gần viện Quân Y 103”

“Cậu làm gì vậy? ” Nhi dằng tay ra khỏi tay Trúc, hơi dịch người ra gần cửa xe.

Trúc nhìn phần gạc trên má phải, những vệt đỏ ửng hơi lộ ra trông thật sự đau “Cậu cũng phải cẩn thận chứ, làm gì để bỏng xuống cả cổ, đau như vậy cũng không biết đường tới bệnh viện, để lâu hơn thì khó chữa lắm cậu biết không”

Nhi nhìn ra ngoài cửa xe, nghĩ lại đêm qua nằm dưới sàn, cả người mệt lả đến sức đứng dậy vào xối nước lạnh lên cũng không còn. Sáng nay tỉnh dậy, vết bỏng và cả cái tát đau điếng khiến mồm cũng khó cử động, lúc dán gạc lên còn nhức đến tận óc.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Trúc gửi tiền xe rồi cầm tay Nhi kéo thẳng một mạch vào trong quầy đăng kí.

“Sao bỏng như vậy mà không xối ngay nước lạnh lên tránh cho vết bỏng bị sâu” Bác sĩ tháo lớp gạc, nâng mặt Nhi lên nhìn trái nhìn phải.

Sau khi khử trùng sạch phần da sưng đỏ, bôi một lớp trị bỏng tránh viêm nhiễm rồi băng lại, bác sĩ đưa đơn thuốc cho Nhi rồi dặn dò cẩn thận.

Trúc ngồi ngoài thấy Nhi đi ra bèn đứng dậy sốt ruột “Có sao không? Có để lại sẹo không?”

“Không sao” Nhi trả lời cụt lủn rồi đi nhanh tới quầy thanh toán.

“Của em đã được thanh toán hết rồi. Em sang quầy thuốc bên cạnh để mua thuốc nhé” Y tá đứng quầy vừa nói vừa nhìn sang Trúc đang đứng bên cạnh.

Nhi hơi nhíu mày, dứt khoát đi thẳng sang quầy mua thuốc rồi đeo balo đi nhanh ra cửa.

Lên taxi, Nhi nhìn nhìn phía trước lại quay sang bên cạnh “Tiền khám hết bao nhiêu?”

“Cậu không cần trả lại, chỗ này là người quen không mất tiền” Trúc mở cửa xe, đưa điếu thuốc lên môi rồi nhả khói ra ngoài.

Yên lặng một lúc, Nhi cúi đầu nhìn túi thuốc trên tay “Cám ơn!”

“Muốn cám ơn thì đi chơi với tôi đi. Hôm nay cũng không muốn đi học” Trúc búng tóp thuốc ra ngoài, không đợi Nhi đồng ý, hướng lên ghế lái nói “Cho ra Vincom”




... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Đặt hai cốc coca kèm bịch bắp phomai và hai gói thịt bò khô vào tay Nhi , Trúc ngồi xuống ghế bên cạnh “Không biết cậu thích loại phim gì, nên chọn đại phim tình cảm”

“Tôi chưa đi xem phim bao giờ” Nhi cầm lên tờ poster lật qua lật lại xem nội dung.

Trúc nhướng mắt nhìn “Thế cậu chơi khu World Game chưa?”

Nhi lẩm nhẩm đọc tờ poster không trả lời.

Trúc hút một ngụm coca nhìn Nhi nghĩ thầm “Xem chừng vẫn còn tâm hồn bông lúa, phải dụ dỗ triệt để rồi”

Chợt điện thoại trong túi quần khẽ rung.

“Mày không đi học à?”

“Xin nghỉ cho tao. Lát xong về qua nhà tao nhé”

“Ok! Sao nghỉ? Cả cái Nhi cũng nghỉ luôn, mày bắt cóc nó à?”

“Đang ngồi cạnh. Xem phim”

“Nhanh vậy luôn! @.@”

Trúc nhìn tin nhắn hiện trên màn hình khẽ cười, tắt điện thoại bỏ vào túi. Quay sang bên cạnh, Trúc thấy Nhi đang xem phim với vẻ mặt chăm chú, môi cong lên ngậm ống hút bộ dạng hết sức đáng yêu.

Hơi nghiêng người dựa vào gần Nhi, Trúc thì thào “Xem được không?”

Nhi hơi gật gật đầu, mắt vẫn dán lên màn hình.

“Vậy lát xong xuống World chơi thử nhé, còn vui hơn nhiều” Trúc được đà lấn tới.

Dựa người vào ghế, Nhi quay sang người bên cạnh. Trúc ngồi hơi nghiêng về bên Nhi, lúc quay sang vô tình hai khuôn mặt gần sát nhau.

Nhi chăm chú nhìn đôi mắt một mí dài hơi nheo lại, hàng mi đen dầy như mực đổ bóng xuống thập phần xinh đẹp. Sóng mũi thẳng hải hòa với đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên, thoảng thoảng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

“Cũng được” Nhi quay ra xem tiếp phim.

Trúc hơi bất ngờ thở nhẹ ra một hơi, cái chạm mặt vừa nãy cả cái nhìn chằm chằm khiến trái tim như thắt lại. Cảm giác gần như chạm được vào, hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt, cùng mùi hương hoa hồng lởn vởn quanh chóp mũi.

Ngồi theo dõi phim trên màn hình, thỉnh thoảng lại quay sang liếc người bên cạnh, Trúc hơi mỉm cười nhìn đôi môi tròn lên ngậm chặt ống hút, thi thoảng lại nhai nhai đầu ống hút đến nham nhở.

Mặc dù mới tiếp xúc, trên người Nhi chỉ cảm thấy khí tức lành lạnh ứ đọng nhưng không hiểu sao lại khiến Trúc cảm thấy rất thoải mái.

Với dáng vẻ xinh đẹp thanh mảnh, làn da trắng hơi nhợt nhạt thiếu sinh khí, đôi mắt đen láy không sáng mà phủ một lớp sương mờ u uẩn, đôi vai gầy lúc nào cũng khẽ rụt lại khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở nhưng không thể tới gần.

Có lẽ con người ta vì rất yêu thích những thứ xinh đẹp mà chẳng ngại tiến tới. Tựa như bông hoa hồng đỏ, nhìn dụ hoặc bởi vẻ kiều diễm động lòng nhưng để hái được nó ắt tay phải chạm vào gai mà xước da chảy máu.

Trong phòng chiếu chợt sáng rực báo hiệu phim đã kết thúc, Trúc bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lộn xộn, đứng dậy thu dọn vỏ đồ ăn vặt rồi kéo Nhi ra ngoài.

“Cậu muốn đi ăn rồi xuống chơi, hay chơi xong sẽ ăn” Trúc đứng trong nhà vệ sinh bên bồn rửa tay, lấy trong túi ra chiếc khăn lụa thấm nhẹ cho khô quay sang hỏi Nhi.

“Chơi trước đi. Nãy uống chút nước có hơi ngang bụng”

Trúc đột nhiên túm lấy tay Nhi, đưa khăn nhẹ thấm hết nước còn đang đọng bọt “Lau khô đi, đừng lấy giấy vệ sinh thấm bẩn lắm”

Cảm giác đầu tiên khi cầm vào tay Nhi khiến Trúc hơi sững lại, bàn tay nhỏ xíu với những ngón búp măng mềm mịn nhưng sao lạnh như để trong ngăn đá thế này.

Nhìn hai bàn tay trắng mịn lọt thỏm trong lòng, khác biệt hẳn với bàn tay thon dài và có phần lớn của Trúc. Trúc chơi thể thao từ lúc lên cấp hai, tenis, bóng rổ và golf nên lòng bàn tay hơi thô ráp, thậm chí có vài vết chai mặc dù đã được chị Lí giúp việc chăm sóc, bôi kem dưỡng mỗi tối.

Lau khô cẩn thận, Trúc đưa Nhi xuống tầng 5 vào khu Wolrd chơi cả buổi chiều.

Nhi không cười nói rộn rã như mọi người xung quanh, thi thoảng trò nào quá thu hút mới chịu đụng vào một lát rồi lại đi theo xem Trúc chơi.

Tuy phần lớn là Trúc chơi một mình nhưng nhìn thấy vài tia phấn khích thi thoảng nhen nhóm trong mắt Nhi, Trúc cảm giác mình đã tới gần vài bước.


/10